i. ánh mắt của em, nụ cười của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc tháng mười hai, cực điểm của sự lạnh giá đến thấu xương tủy.

Choi Soobin - gã nghệ sĩ dương cầm khoác lên thân hình cao lớn chiếc áo măng tô màu nâu sẫm bước ra khỏi cửa studio. Gã nhốt mình trong căn phòng có lò sưởi bên cây đàn đã hơn một tuần kể từ tháng trước khi đường ai nấy bước với người gã yêu hai năm.

Đối với gã, việc chia tay với người mình còn yêu là vô cùng khổ sở. Gã yêu, một cách say đắm, một cách si mê.

Bản thân Soobin đã từng không muốn cuốn mình vào từng nốt nhạc, gã cho rằng âm nhạc chỉ là cách thức thỏa mãn nỗi lòng hay bộc bạch tâm trạng thật ít phiền toái.

Cách đây mười năm ở cái độ tuổi mười tám, khi gã còn là học sinh trung học, say mê, thần tượng một ca sĩ trẻ đầy triển vọng hơn gã một tuổi. Anh ta cuốn hút gã bằng đôi môi quyến rũ, giọng hát trầm bổng và nhan sắc thật xinh đẹp. Và gã mong muốn được chơi đàn cho anh hát, được đàn cho anh nghe về cách gã nói lên điều gã ước mong hay giấu nhẹm.

Choi Soobin đem điều ấy giam chân mình trong trường nghệ thuật ở Paris những năm đại học. Gã từ chối những bó hoa tươi thắm của nữ sinh bến trời tây, từ chối lời đề nghị hợp tác từ các công ty thực tập chỉ để mau chóng trở về quê nhà nộp đơn ứng tuyển vào công ty đang sở hữu thần tượng gã.

Choi Soobin của tuổi hai lăm, cơ duyên được hợp tác với người gã thần tượng từ năm trung học đã khiến cuộc đời gã có đầy biến chuyển.

__________________

Năm hai lăm, gã nhận được cuộc gọi từ công ty chủ quản The Artist với lời mời tham gia chơi đàn dương cầm cho buổi hòa nhạc của thần tượng gã. Cả đêm trằn trọc đắn đo nên thể hiện thế nào. Sáng dậy ngắm nghía cái áo này đến cái áo kia để xuất hiện trước mặt thần tượng ra sao cho thật ấn tượng và ghi nét.

Xuất hiện trong hội trường với cái má lúm cùng nụ cười tươi sáng, quần âu cùng áo sơ mi và gi-lê len, Choi Soobin gã là em út đáng yêu trong mắt tiền bối.

Chỉ có một người khiến gã mê đắm ngắm mãi không thôi mà chỉ cúi chào xã giao với mọi người, lại không thèm nhìn lấy gã một lần. Thần tượng của gã, mải mê với chiếc di động và lời bài hát được nhẩm trong khuôn môi xinh yêu là điều khiến gã không chớp mắt.

Gã tiến đến mở lời:

"Tiền bối, em là Choi Soobin"

Anh ta ngước lên khi gã cúi 90 độ chào thật cung kính:

"Ồ, là cậu nghệ sĩ dương cầm mới đây à?"

"Vâng, là em, rất vui được gặp tiền bối, mong được chỉ dạy nhiều hơn ạ".

"Ừm, mong thế"

Gã biết anh tên gì, hiển nhiên, nhưng vẫn gặng hỏi kéo dài cuộc nói chuyện:

"Tiền bối tên gì thế ạ?"

"Choi Yeonjun"

"Vâng"

Gã cười thầm rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường, cầm lấy mấy túi cafe vào mời các tiền bối trước khi bắt đầu buổi diễn tập.

Bắt đầu sau tiếng hô của nhạc trưởng, Soobin đặt từng ngón tay lên phím đàn, dần chìm vào thanh âm của các loại nhạc cụ trong dàn âm. Ánh mắt theo hướng đôi tay thon dài, nhịp nhàng uyển chuyển hòa vào bản nhạc của tình yêu dành cho phím đàn và Yeonjun. Cách gã hòa vào bầu thanh âm đầy tươi đẹp ấy khiến Yeonjun vô cùng ấn tượng với gã. Ánh mắt anh nhìn dáng vẻ gã chơi đàn cùng lúc lời hát cất lên vào micro, một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn được phô diễn ngay trong hội trường.

'Nàng hỡi,
Hãy hóa ta thành đóa hoa bên bậu cửa,
để ta lắng nghe giọng nàng qua từng tháng năm.
Nàng ơi,
Hóa ta thành bản nhạc đầy sức sống để nàng nhớ đến ta đêm dài.
...'

Lời ca cùng thanh âm trong trẻo mà đầy thơ mộng.

Đôi tay gã nghệ sĩ cùng chàng ca hát chất giọng trầm bổng.

Bên ngoài là mùa hè, đầy tiếng cười trẻ thơ của sự háo hức đến kì nghỉ, bên trong hội trường là sự mãn nguyện khi giấc mơ tuổi mười tám của gã nghệ sĩ được gã hiện thực hoá.

Nụ cười của tuổi hai lăm cùng má lúm.
Sự hài lòng của bậc tiền bối.
Và cái ấn tượng của Choi Yeonjun.

Trang nhật kí thứ 226 về tuổi thanh xuân của gã có ghi lại, rằng hôm ấy...

...trời nắng đẹp, mùa hè ánh nắng ban mai chiếu rực lòng gã trai trẻ độ hai lăm.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro