ii. bố của odi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi diễn tập vào gần tối, ngoài trời có ít sương, ánh mặt trời cam rực lấp ló phía sau núi, dần đi xuống trả lại thành phố bầu trời mây đen kịt.

Soobin ngỏ ý mời mọi người ăn cơm, nhưng có lẽ mỗi người đều bận bịu, đâu còn thời gian thưởng thức bát cơm nóng hổi ngoài hàng?

Gã đem tấm lòng bị thổi gió lạnh thu dọn đồ đạc, mắt thấy Yeonjun bàn bạc lịch trình với quản lí để nghỉ ngơi vài tuần. Má lụm lộ ra, thời điểm thích hợp để gã thêm thân thiết và gần gũi với thần tượng.

"Tiền bối Yeonjun, anh muốn đi ăn cơm không ạ? Em biết quán cơm này ngon lắm ạ" - gã nhẹ nhàng đến chỗ anh.

"Soobin mời sao?" - Choi Yeonjun ngoảnh mặt lại.

"Dạ em mời"

"Ừm, thế cũng được, tôi cũng chưa thân thiết với cậu Soobin lắm."

Họ bước ra khỏi hội trường, Yeonjun giấu nửa mặt bên trong lớp khẩu trang đen, phủ kín mái tóc đen xoăn dưới mũ lưỡi trai.

Hai thân ảnh cao lớn rảo bước trên con phố đông đúc, quán cơm cách hội trường chỉ mười lăm phút đi bộ. Trang trí bày bố không quá đặc sắc, cơm là cơm cuộn, cơm rang kim chi,... Quán cơm mà lần đầu Yeonjun bước vào kể từ khi anh ra mắt đến hiện giờ.

"Quán cơm nhà Moong kính chào quý khách" - âm thanh Soobin gã nghe đã rất nhiều lần, đến mức thuộc lòng từ bà chủ quán cơm kết hợp tiếng chuông trên cửa khi khách bước vào.

"Một xuất như cũ, tiền bối ăn gì ạ?" Soobin gọi món rồi ân cần quay sang hỏi.

"Như cậu đi" anh không biết nên ăn gì, từ lâu đều do đầu bếp chuẩn bị từ thức ăn đến đũa thìa.

Hai người họ đến cái bàn cạnh cửa sổ.

Không khí im ắng lạ thường. Gã chẳng biết nên cạy miệng nói gì. Yeonjun nhìn gã cúi mặt, che đậy sự ngại ngùng khiến anh đôi phần khó xử thêm.

Hai bát cơm rang được bưng ra như một giải pháp cứu rỗi, phá đi sự yên lặng. Gã nhanh nhẹn, chỉ anh các loại gia vị sao cho vừa miệng.

"Soobin là... khách quen ở đây nhỉ?" Yeonjun tiếp lời ngay sau khi gã vừa dừng.

"Dạ, em ăn quen ở đây rồi ạ"

"Tuyệt thật, tôi chưa ăn thế này gần mười năm rồi ấy"

"Dạ?"

"Không, không gì"

Gã thầm hiểu anh ăn quen các món đắt tiền, hoặc những món không bình dân như cơm rang của gã nên có chút e ngại.

Bữa ăn trôi qua trong im ắng. Soobin lén nhìn anh thưởng thức cơm bình dân trông thật hài lòng.

Trong thâm tâm gã, được ngắm nhìn Yeonjun ở cự li gần là một việc gã ao ước vô cùng. Lần này là ông trời để mắt đến sự cố gắng của gã, trao gã cơ hội làm việc với anh. Có lẽ do gã vốn luôn cho rằng cuộc đời tăm tối đến mấy thì vẫn sẽ có những mảng sáng le lói cho con người ta được cứu rỗi.

Hai người họ bước ra khỏi quán, mùa hè nên không lạnh lẽo như tuyết trắng mùa đông. Tráng miệng bằng thứ gì đó man mát sẽ được ưu tiên.

"Tiền bối có muốn ăn kem không ạ?"

"Tôi ăn kiêng, gần đây có bài nói tôi tăng cân rồi, chắc để lần tới đi ha" Yeonjun gượng cười, thực, trong lòng anh cũng nghĩ đến que kem mát lạnh cho cái thời tiết này chứ, nhưng sao có thể tránh được lời nói của hàng ngàn người xem.

"Em thấy bình thường mà tiền bối, có gì đâu chứ? Anh là ca sĩ Yeonjun, ăn kem hay dù thế nào thì cũng là cơ thể anh chứ cơ thể họ đâu mà. Lời nói đó toàn mấy lời nói không có trọng lượng, sớm muộn cũng sẽ bị lời bênh vực của fandom anh thổi bay thôi."

Yeonjun nhìn Soobin, gã nói toàn lời thật lòng mà chẳng chú ý anh đang thấy gì về gã. Hai mắt anh chú ý vào góc nghiêng của Soobin, thấy gã nói xong còn cười để lộ đồng xu xinh xắn trên má.

Anh không nói gì, gã tưởng chừng anh không chú ý. Quay lại thấy anh đang nhìn mình, Soobin có hơi ngượng ngịu.

"Tiền bối, mặt em dính gì ạ?"

"Không có, ăn kem đi, tôi mời" Yeonjun chớp mắt, cười cười rồi quơ tay trong không trung che đi hành động vô thức ban nãy.

"Được ạ"

Dọc trên bờ sông Hàn là Choi Soobin gã cầm hộp kem mintchoco, và Choi Yeonjun tận hưởng que kem vị chuối do vỏ ngoài trông thu hút.

Bờ sông buổi tối có ánh đèn và hệ thống phun nước cầu vồng từ cầu Banpo. Khung cảnh tráng lệ, mặt nước không ngừng hoạt động đón nhận nước từ cây cầu.

Điểm đến yêu thích của các cặp đôi ở Hàn Quốc, Soobin và anh đi dạo trên bờ sông Hàn, trông cũng chẳng khác các đôi khác là bao.

"Tiền bối, em có điều thắc mắc"

"Ừ?" anh quay lại nhìn gã, chờ đợi câu hỏi.

"Tiền bối có thấy... nghỉ ngơi sau lịch trình thoải mái không ạ?"

"Tất nhiên có chứ" Môi xinh chu lên, gã một lần nữa đứng tim vì anh.

"Vậy,... tiền bối nghỉ ngơi rảnh rỗi thì có thể gọi em không? Em là nghệ sĩ tự do, đi lại nhiều nơi tìm cảm hứng nên biết nhiều lắm"

"Ồ, ra là vậy. Thế thì, tôi sẽ liên lạc với cậu cho kì nghỉ tiếp theo nhé? Đi với cậu Soobin cũng rất thoải mái, tôi thấy rất thú vị" Yeonjun tươi cười.

Thành công lớn nhất của gã đến thời điểm đó là được góp mặt trong kì nghỉ tới của anh. Trong lòng gã là cả một vườn hoa tươi dưới ánh nắng vàng ươm, ong bướm lượn đầy.

Không chần chừ, gã lấy điện thoại di động ra hỏi xin số của anh cho tiện liên lạc.

"Xong rồi nhé, tôi có số của Soobin rồi đây" Yeonjun chỉnh lại áo, tiện miệng nói cùng lúc.

"Dạ"

Cuộc vui hôm ấy kết thúc bằng việc Soobin và Yeonjun selfie một tấm ở bờ sông Hàn. Sau này, tấm ảnh đó được in ra và đóng khung rồi yên vị trên cây đàn dương cầm của gã.

Căn nhà nhỏ ở chung cư quận Itaewon của Soobin bày trí đơn giản vô cùng, tối ưu nhất cho việc sáng tác âm nhạc.

Gã trở về chiếc sofa êm sau ngày dài, thu hoạch được bức ảnh và sự gần gũi với Yeonjun. Soobin nuôi một chú nhím, tên thân thương kiêm khai sinh là Odi do đồng nghiệp thời thực tập của gã-Kang Taehyun đặt cho.

Gã mở nắp hộp căn nhà nhỏ hắn xây cho Odi, tươi roi rói khoe khoang nhỏ.

"Odi à, nay bố được đi ăn cơm cùng Yeonjun đó, quả thật, bố là người đàn ông may mắn nhất hệ mặt trời, con nhở?"

Odi nhỏ ở trong hộp, đôi mắt nhìn ông bố cao to của nó cười tươi rồi khoe.

_______________

________________
odi: bố nay lạ quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro