iii. rời xa nhau, anh mới biết rằng anh sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rảo bước trên con phố đông đúc, trên mặt đường trắng xóa toàn tuyết lạnh trơn. Soobin vào Seven Eleven theo thói quen mỗi lần ra khỏi vùng an toàn của gã, và vẫn như vậy. Gã di chuyển đến quầy ramen như khi còn đi với người gã yêu.

"Yeonjun-ssi có muốn ăn chút gì không? Tôi mời!" - Giọng nói nam vang lên, người ta đi cùng Yeonjun của gã.

"Tôi..." - Anh ngập ngừng hồi lát, có vẻ như chưa chọn được gì cả.

Trùng hợp thật, gã lại gặp anh rồi.

Soobin biết, anh vào cửa hàng tiện lợi đầu tiên phải mua ramen. Nhưng có lẽ gã đã quá kì vọng vào mong chờ của chính mình. Anh không mua ramen, mà lại chọn uống một ly sữa nóng.

Thẫn thờ ở quầy mỳ, nhìn theo bóng anh trò chuyện vui vẻ với người đàn ông kia. Trong đầu gã ồ ạt hình ảnh kí ức họ cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn rồi cười nói vui vẻ bên dưới mái hiên cửa hàng những lần trước.

Trở lại thực tại, gã cầm tạm hộp mỳ cay ra quầy thanh toán, vừa lúc Yeonjun đứng đó chờ người đàn ông kia mua đồ. Anh nhìn gã, thấy rõ gã đang cầm hộp mỳ cay, trong mắt là sự mơ màng, không rõ có đang tỉnh táo hay không. Soobin không ăn cay. Anh biết. Anh ghì chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng không để tâm đến gã nhưng trong mắt hiện về toàn hình ảnh họ cùng ở cửa hàng tiện lợi trước đây, cùng ăn đêm sau lịch trình của anh.

"Soobin không ăn cay" - Anh lại gần đẩy hộp mỳ khỏi tay nhân viên thu ngân, trước cái nhìn bất ngờ từ gã và sự khó hiểu từ nhân viên.

Gã nhìn anh, lại có chút xao động như cách anh quan tâm mỗi ngày trước. Choi Soobin tự hỏi rằng anh còn quan tâm gã, vậy tại sao lại chọn rời xa gã? Chẳng lẽ do lịch trình nên cả hai xa cách? Hay gã đã làm anh phiền lòng? Hàng chục dấu hỏi chấm liên tiếp hiện lên trong đầu gã. Soobin định hỏi anh, nhưng lại thấy thà cứ giữ lấy trong lòng thì hơn. Yeonjun yêu cầu nhân viên lấy hộp mì tương đen gã thường ăn rồi quay lại chỉnh khăn cho gã:

"Không có anh thì cũng phải tự lo chứ!"

"Em không muốn-"

"Muốn gì?"

"Mình như này" - gương mặt bầu bĩnh của gã dường như nhợt nhạt, có lẽ là đã làm việc quá sức. Đúng. Gã giày vò bản thân trong studio đến thế cơ mà? Đến mức trong thùng rác dưới chân bàn làm việc, cốc cafe đã hết chất thành núi.

Anh thở dài, vừa định trả lời gã thì người kia đã đến gọi anh đi. Họ bước ra đến cửa, Soobin gọi anh quay lại, mặt mày không vui là mấy:

"Hai người quen nhau sao?"

Yeonjun lắc đầu, vỗ vai người đàn ông kia rồi chỉ nói với gã rằng, đó là đạo diễn Kang, đạo diễn của bộ phim sắp tới anh tham gia đất diễn.

Soobin nhìn theo bóng họ rời đi, chẳng biết đã nhìn bao lâu, chỉ biết là họ khuất khỏi tầm mắt gã, gã mới khẽ thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu. Mãi cho đến khi nhân viên cửa hàng gọi gã lấy mì đã xong khâu chế biến, gã mới trở lại thực tại, nhận lấy rồi hoàn thành nó.

Đã vài tháng nay, Yeonjun bận rộn với lịch trình, đi diễn rồi chụp ảnh tạp chí, lại tham gia dự án phim điện ảnh đầu tay rồi đến công ty họp bàn về việc bối cảnh MV mới. Còn gã, gã chỉ nhốt mình trong studio sáng tác nhạc từ sớm đến chiều tà rồi đón anh về cùng ăn cơm. Có những khi gã chỉ biết trơ ra nhìn anh bận rộn, còn mình thì đứng yên đó mà sáng tác chẳng sợ ai hối thúc. Ngay cả Odi của gã cũng thấy chán nản thay cuộc sống yên bình đó.

Choi Soobin nhấc máy lên gọi cho Huening Kai, một người khá thân thiết với gã, luôn cùng gã xem lại bản demo của bản nhạc mới, và ti tỉ thứ việc khác giúp gã hoàn thành tác phẩm. Kai là một nghệ sĩ trực thuộc công ty của Yeonjun, anh ta ở bên mảng các nghệ sĩ nhạc cụ.

Huening Kai đến nhà gã sau nửa tiếng từ khi cuộc gọi diễn ra. Anh ta trông rất phong độ với mái tóc xoăn rũ và sống mũi cao thẳng tắp. Lúc bước vào nhà là anh ta đã nhau cặp lông mày lại, nói với gã:

"Sao nhà mày toàn mùi u buồn thế này?"

"Cả tuần rồi tao chưa về nhà." - gã đáp lại, trong khi đang cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp xuống treo lên thành ghế.

"Khiếp, bỏ Odi ở nhà tao nó loạn lên tìm thằng bố nó."

"Mày có biết đạo diễn Kang không?"

"Biết, mới họp báo phim xong, sắp khai máy vào đầu tháng một này. Vị này tao thấy nổi như cồn vì thành công mời Yeonjun về đóng ấy mà."

"Tao gặp anh ấy ở cửa hàng tiện lợi cùng vị đó." - Giọng gã đôi phần có sự nghẹn lại, gần như muốn khóc, nhưng gã không khóc được vì gã đã đau khổ cả tuần nay cũng chẳng khóc nổi. Một tuần qua Huening Kai có ghé qua studio của gã, nhưng gã khóa trái cửa và không cho bất kì ai bước vào bên trong. Nếu như là Yeonjun tìm đến, gã sẽ lập tức mở tung cánh cửa ấy ra và ôm chầm lấy anh mà kéo vào trong trốn tiết trời buốt giá. Nhưng nào có, anh còn bận bịu, đâu như gã, chỉ biết thương hại chính mình chẳng làm gì nên thân.

"Rồi cả hai có nói gì không?" Kai hỏi lại gã, anh ta ngồi xuống ghế, tay cầm cốc trà nóng vừa pha.

"Không, chỉ có anh ấy quàng cho tao cái khăn này, vẫn còn vương mùi của anh." Chiếc khăn của Yeonjun có mùi nước xả vải nhẹ nhàng, rất đỗi quen thuộc với gã nên khi vừa quàng lên, mùi hương đã xộc thẳng vào cánh mũi gã, làm cho gã suýt chút nữa không kìm được mà gào lên trong vô vọng.

Huening Kai cũng chẳng biết nên làm gì cho phù hợp tình cảnh. Anh ta chỉ biết an ủi gã, tất nhiên là ở công ty cũng ít gặp anh nên khó mà khuyên bảo anh cho được. Kai thở dài, cũng nẫu ruột theo dáng vẻ suy đi của Soobin, dẫu cho anh chưa yêu ai và cũng chưa mến mộ cô gái nào xung quanh.

"Mày có nên thay đổi lại cách sống vô vị đi không? Giải pháp tuyệt vời nhất hiện giờ là chỉ còn cách mày tự thay đổi chính mày, và bắt đầu cho Yeonjun hyung thấy mày đã đủ chững chạc hơn để anh ấy dựa dẫm vào."

"Mày muốn thay đổi như thế nào được?"

"Là mày hãy mở rộng mọi thứ, đừng giam mình trong phòng làm việc và quỹ thời gian không bao giờ đổi nữa. Tao khuyên thật." Những lời vừa rồi của Huening Kai đã phần nào khiến gã phải chú tâm suy nghĩ, đúng, là gã sống tẻ nhạt trong khi anh luôn cố gắng để mọi thứ tốt đẹp bằng cách thử thách chính mình ở nhiều khía cạnh.

Tối hôm đó, gã nhìn lại cuộn phim gã quay trong những lần hẹn hò, gã chìm đắm trong nụ cười của anh, một con mèo vừa đáng yêu vừa đanh đá, nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc.

Gã đã thành công trong việc đưa anh vào cuộc đời gã, nhưng gã lại vấp ngã ở cửa ải giữ anh bên cạnh.

Thủ đô của Đại Hàn đang lạnh giá, cùng lúc, Choi Yeonjun đi bộ dưới tuyết loanh quanh khu chung cư căn hộ cao cấp anh mua năm ngoái mà để trống. Anh thở vào không khí làn khói trắng, nhìn các cặp đôi khác đang ôm nhau thật ấm áp trong áo phao bông dày cộp, đút cho nhau miếng chả cả bốc khói nghi ngút vừa mới mua bằng ánh mắt pha lẫn sự hoài niệm của anh và gã.

Choi Yeonjun - mối tình thanh xuân của hắn, là chàng ca sĩ đầy mến mộ vừa rời khỏi căn hộ họ sống chung hai hôm trước. Anh rời đi, quyết định không viết tiếp mối tình này nữa vì Soobin vẫn luôn trầm lặng như thế khiến gã luôn ở phía sau ủng hộ anh, tất thảy mọi chuyện đều âm thầm ủng hộ để tự chính gã khiến gã mờ nhạt, và điều đó khiến Yeonjun anh mệt mỏi. Điều anh mong mỏi là cả hai sẽ nắm tay nhau, vượt qua dư luận, vượt qua cái khó, cùng nhau tỏa sáng và hạnh phúc chứ không phải một mình anh tỏa sáng và một sự ủng hộ phía sau. Tất nhiên, họ đồng ý rằng sẽ ủng hộ quyết định của đối phương, nhưng Soobin nuông chiều anh, răm rắp nghe lời anh khiến anh chẳng còn tin Soobin có thể tự quyết định được chính mình nữa.

Nói trắng, là do tâm ý của anh và gã thay đổi, đến khí hậu còn đổi thay, vậy cớ sao con người lại không? Choi Soobin luôn nghĩ rằng yêu chiều và cưng nựng anh người yêu sẽ khiến cho cuộc tình êm đẹp, nhưng đó lại khiến Yeonjun thấy gã không có chính kiến và trở nên ngột ngạt trong chính mối tình.

Anh rời đi lúc này tất nhiên khiến đôi bên vô cùng day dứt và đau khổ, nhưng anh không rời đi thì làm sao để Choi Soobin nhận ra gã đang tẻ nhạt đây? Phải chăng anh cũng đang cho gã cơ hội sửa sai, dù là cơ hội vô cùng tàn nhẫn với gã?

______________________________

tui phải nghiên cứu dài dài các cách tả mới dám tả tâm trạng của miu với thói đấy nhá!!=))) dù vẫn hơi ba chấm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro