Mèo nhỏ thật muốn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tiết học đầu lại là môn cô ghét nhất chính xác là môn anh văn. Tại sao cô ghét ư? Đơn giản vì cô dốt nó . Vừa học xong nhớ được lúc đó xong cô cũng quên trắng

Vì lúc nãy khóc quá nhiều nên giờ cô có vẻ hơi kiệt sức cộng thêm những lời nói bùa chú của giáo viên giảng bài tựa như có mị lực đưa cô chìm vào giấc ngủ  không ngồi nổi nữa rồi cô gục xuống bàn

Anh nhìn qua thì thấy gương mặt mệt mỏi của cô quay về phía anh ngủ ngon lành rất đáng yêu cô như mèo con vậy. Một chú mèo con mạnh mẽ. Anh lấy sách che cho cô để tránh ánh mắt của giáo viên

Mười phút sau, đến lượt cô đọc lại từ vựng. Anh đẩy tay cô

" Đến lượt em rồi " Anh nhẹ nhàng nhắc nhở

"Hã lượt gì?" cô dụi mắt như mèo con, một chú mèo con chưa hoàn hồn

"magical _ Kỳ Diệu"

" Hã cái gì? cái gì mà diệu" cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra còn nói thầm tên này bị ngáo à

Giáo viên thấy lâu quá chưa có người đọc liền đập bàn

" Tiếp theo là bạn nào đọc vậy?" cô nghiêm khắc hỏi

Cả lớp liền quay hướng mặt nhìn về phía cô. Cô biết người ngáo là mình , cô đứng dậy nhớ lại lời anh nói lúc nãy

" magical _ Kỳ Diệu" May mắn trí nhớ cô rất tốt trừ việc mù đường

" Được rồi, lần sau nhớ chú ý"

Vì cả trường học sinh đều là con cưng của những người trong giới thượng lưu quyền cao chức trọng nên giáo viên dù có khó nghiêm khắc đến đâu cũng không dám nói nặng nhẹ. Họ chỉ biết nhiệm vụ của họ là dạy học truyền đạt kiến thức mà thôi

Sau 3 tiết học cũng đến giờ mà cô yêu thích nhất là giờ ăn trưa. Cô cùng Lục Anh xuống canteen trường mua đồ ăn. Lục Anh chỉ cầm 1 bánh mỳ sandwich và một chai nước suối còn cô 3 sandwich, 1 trà sữa, 4 gói bimbim, 5 sâu thịt nướng. Đi chung mà một trời một vực một bên thì nữ tính, thục nữ giữ ý tứ còn một bên đáng yêu, nghịch ngợm, bung tỏa làm những gì mình thích và cũng thích những gì mình làm

Cô thấy anh ngồi bàn một mình liền chạy lại chỗ anh

" Cho ngồi chung được không?" cô lại lần nữa mở to đôi mắt to tròn long lanh hy vọng anh đồng ý

" Không" anh không nhìn đáp vì sợ nhìn nữa sẽ không chịu được mất

" Không cho cũng ngồi " cô nhây tới mức độ không cần biết người ta cho không nhưng mình thích thì mình ngồi thôi

Anh cũng đành cũng mặc kệ, anh biết có nói gì nó cũng sẽ vẫn ngồi thôi. Với lại canteen đã còn chỗ ngồi nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro