Tôi tên Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mà nè tên gì vậy?" cô nhướng mày hỏi anh

"Vương Tuấn Khải" anh không nhìn nó đáp

" Vậy sau này tôi gọi anh là Khải Khải nha, chịu không?" cô lần ba mở mắt to tròn long lanh mong chờ câu trả lời của anh

"Không"

"Sao vậy? Tôi thấy dễ thương mà" cô chu mỏ nhăn mặt nói

" Tôi lớn hơn em hai tuổi phải gọi là anh hiểu chưa" anh nhìn cô đáp

" Vẫn chưa hiểu lắm nha, chỉ là không ngờ anh bị lưu ban tận hai năm như vậy" cô lắc đầu thở dài đáp

" Hai năm trước gia đình tôi có việc chuyển qua Canada. Lúc về đi học lại phải học trễ hai năm. Tôi lớn hơn em hai tuổi. Em phải gọi tôi bằng anh" anh cốc đầu cô nói

"Hèn gì cái giọng đớt đớt thấy mà ghét" cô xoa trán liếc anh

__________________________________________________________

Hôm nay, Cảnh Dụ đi công tác tận một tháng hai mẹ con Diễm Diễm thế nào cũng kiếm chuyện ức hiếp cô cho mà xem. Nhất định phải đề phòng

Đến chiều tối cô đang ngồi học bài đột nhiên có linh cảm xấu liền nhanh chân chạy xuống vườn hoa hướng dương của mẹ cô

Trước mắt cô là những bông hoa hướng dương đều bị dậm nát không xót lại một bông nào nguyên vẹn. Hoa của mẹ cô ba năm nay ngày nào cô cũng tận tình chu đáo chăm sóc nó nhưng bây giờ nó lại biến thành một đống hỗn độn. Cô thật sự rất sốc cô khóc ngồi cạnh những bông hoa bị dập nát cô đau xót lắm vì đó là của mẹ cô tại sao lại thành ra thế này. Cô thấy gần đó có sợi dây chuyền trông rất quen mắt cô nhặt lên

"Đây là dây chuyện của Dạ Nhi đây mà" Cô vội lau nước mắt bình tĩnh trở lại cô phải tìm mẹ con ả nói chuyện cho ra lẽ

Cô chạy lên phòng khách thì thấy mẹ con Diễm Diễm đang ngồi xem tivi cười cười nói nói

Cô đi đến tát một cái thật mạnh vào mặt Diễm Diễm " Hai mẹ con bà đủ chưa. Vườn hoa của mẹ tôi trở nên như vậy là do hai mẹ con bà làm đúng không"

" Mày... mày tát tao, cái con điên này... mày điên rồi" bà hốt hoảng

Dạ Nhi thấy Minh Nguyệt tát mẹ mình liền đẩy cô ra " Mày lấy bằng chứng gì mà đổ lỗi cho mẹ tao... à đúng rồi mày chỉ là một đứa không mẹ thì ai dạy mày cách để suy nghĩ như một con người"

Cô quăng sợi dây chuyền lên bàn " Đây bằng chứng cho thấy tôi có thể đánh mẹ cô và cả cô nữa đồ dơ bẩn"

Cô liền đè Dạ Nhi xuống đất tát liên tục vào mặt ả. Diễm Diễm thấy con mình bị đánh liền gọi vệ sĩ đứng bên ngoài kéo Minh Nguyệt ra

" Mẹ con bà là thứ hồ ly phá hoại gia đình người khác, sẽ có một ngày bà phải trả giá về việc làm của bà ngày hôm nay. Tôi không giết được mẹ con bà tôi chết không nhắm mắt" cô nhìn bọn họ bằng cặp mắt đầy thù hận

Diễm Diễm sợ tối nay chứa cô trong nhà lỡ không may cô lại ám sát mẹ con bà thì phải làm sao. Bà liền cho vệ sĩ đuổi cô ra ngoài cổng

" Đại tiểu thư chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo những lời phu nhân nói thôi. Tôi không có gì nhiều cho cô .Cô có thể cầm chiếc đồng hồ này của tôi đem bán cũng được một ít tiền . Ở bên ngoài một thời gian đến khi lão gia về cô hẳn về" Anh vệ sĩ trong nhà bối rối không biết giúp đỡ cô thế nào

" Cảm ơn anh, tôi không cần, tôi biết tôi phải làm gì" cô từ chối quay lưng bỏ đi

Cô từ chối vì cô không muốn làm liên lụy bọn họ trước cổng có camera giám sát. Diễm Diễm mà biết được bọn họ nhất định một chén cơm cũng sẽ không kiếm được

Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối rồi cô vẫn còn lang thang trên đường cô chỉ biết đi không biết mình sẽ đi về đâu. Cô đi một lúc thì đến một ngã tối bị một đám người thanh niên to con gần quán Bar chặn đường

" Heyy em gái đi đâu mà tối vậy em ? " một thanh niên trong đám tiền gần cô

" Nhìn cũng dễ thương quá nha, ngủ với anh một đêm thôi. Cả đời sau em không cần phải lo nữa" một người nữa bước ra kéo cô về phía mình

" Buông ...buô..ng tôi ra...tô..i la lên ...đó" cô hốt hoảng lùi về phía sau

Lúc này trong đầu cô nghĩ đến anh Vương Tuấn Khải " Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu? Cứu tôi với? Anh đang ở đâu vậy "

Cô tiếp tục la hét nhưng cô biết đều vô dụng mà thôi Vương Tuấn Khải hắn sẽ không đến cứu cô đâu. Cô có là gì của hắn đâu chứ

Bọn họ đè cô vào tường kéo một bên áo cô xuống lộ ra phần xương quai xanh trắng mịn màng đến mê người. Hắn định áp mặt mình vào ngực cô thì bị một lực từ phía sau nắm đầu lôi ra

" Tụi mày đủ chưa? Cút"

Cô đang nhắm mắt. Cái giọng đáng ghét này là... Vương Tuấn Khải. Cô liền mở mắt ra đúng là anh rồi

" Lã...o Đ...ại " thanh niên ấp a ấp úng

" Cút ngay cho tôi" anh đấm một cú thật mạnh vào mặt tên đó lạnh lùng nói

Bọn họ liền chạy đi thật nhanh

Cô nhìn anh nước mắt giàn dụa tuôn ra úp mặt vào ngực anh khóc thật lớn

" Huhu... T..uấn ..Khải anh không bỏ rơi tôi...tôi sợ lắm...huhu..hức ...tôi thật sự rất sợ...tôi không nghĩ anh sẽ đến cứu tôi..." cô khóc nức nở vùi mặt vào ngực anh

" Không sao không sao... ổn cả rồi. Ngoan đừng khóc nữa" anh ôm trọn cô vào lòng để cho cô có thể cảm cảm nhận được sự ấm áp và che chở. Để cho cô biết vẫn còn có một người luôn muốn cưng chiều cho cô cảm nhận được sự an toàn. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi có lẽ bây giờ cô cần được bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro