Chap 1. Sự xuất hiện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Vân cô bé 14 tuổi năm nay mình học lớp 9. Vì cuối cấp nên mình có đi học thêm tại một ngôi trường cấp ba. Vẫn đi học như mọi ngày sau buổi chiều mình học từ 5h đến 7h tối nên khá là thích thú vì ngôi trường đó có đồ ăn ngon và trai đẹp khiến mình chăm chỉ đi học lắm:>. Mọi hôm như bao ngày mình vẫn đi học, hôm đó là mùa đông mình đi mua bánh mì và bim bim ăn cho ấm bụng để có sức học thì mình vô tình va vào một anh khoá trên anh ý chạc tầm 17 tuổi thì mình đã xin lỗi anh nhưng không mọi người à anh vẫn cố tình ngáng đường mình=))) Lúc ý mình hoang mang zl không biết nên làm gì chỉ bảo anh tránh ra cho mình đi. Mình tức quá kéo mũ áo xuống quát anh:
" - Anh làm sao thế tránh ra cho em vào học muộn giờ của em.
- Xinh gái thế này mà không bỏ mũ ra sớm anh chờ mãi, em học ở đây hả chúng ta có duyên ghê.
- Vâng, em không học đây chả lẽ học ngoài đường
- Thế em học ở đây mấy giờ về vậy để anh chờ.
- Em có quen anh đâu thôi anh tránh ra cho em vào học.
Tôi chạy thục mạng vào lớp may cô chưa dạy học. Tôi ăn vội ăn vàng đang ăn thì anh ta lại chạy đến :
" - Cho anh hỏi các em có thấy cô bé mặc áo trắng lùn lùn chạy vào đây không?
- Ai hả anh lớp em nhiều lắm - lớp trưởng lớp tôi
- À kia rồi bé ơii ra đây anh bảo."
Tôi liền chạy ra thì anh đưa tôi bim bim và hộp sữa milo kèm giọng nói ấm áp" bé chưa biết anh là ai thì sau này bé sẽ biết nhớ uống hết nha" rồi xoa đầu tôi và anh chạy đi. Tôi ngơ người các bạn trong lớp đều quay ra trêu tôi lúc ý tôi muốn đội quầnnn.
Sau khi kết thúc hai tiếng học vất vả, tôi liền tìm xe rồi ra về lúc đó tôi đang rất mệt thì không tìm thấy xe sau 1 lúc loay hoay với bạn cùng tìm tôi vẫn không thấy nên tôi đã bảo bạn ba đứa chia nhau ra tìm cho dễ. Sau 20p không tìm thấy lúc ý tôi ngồi gục xuống dưới sân vì tôi sợ tôi bị ăn mắng thì lúc đó một bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi với giọng nói ấm áp:
" - Sao vậy bé sao em vẫn chưa về
- Em không tìm thấy xe - vừa khóc vừa nói
- Đâu để anh tìm cùng cho bé nha."
Hai bọn tôi tìm một lúc thì tìm thấy lúc đó tôi cảm ơn anh rối rít rồii anh chỉ xoa đầu tôi nói" thôi không sao lần sau cẩn thận nha về đi không muộn." Tôi liền tạm biệt anh rồi ra về cùng đám bạn.
Tối về anh đó đã tìm ra facebook của tôi và đã add friend tôi vì để cảm ơn và cũng quen anh nên tôi acp lại. Nhìn vào facebook tôi mới biết anh tên là Việt - một chàng trai khá điển trai và đang học tại ngôi trường tôi thầm mơ ước.
Đến chiều mai lại học ở ngôi trường đấy anh lại vẫy tay chào tôi rồi mua đồ cho tôi ăn lúc đó tôi không biết cảm ơn anh như nào vì anh đã giúp tôi hôm qua. Sau hôm đó tôi nhận ra rằng anh cũng khá là ấm áp biết quan tâm đó chứ. Tôi cũng không để tâm nhiều cầm đồ ăn đi vào lớp học, tôi đang trò chuyện vui vẻ với bạn thì có 1 anh khoá trên vào hỏi:
" - Cho anh hỏi ở đây ai tên Ngọc Vân nhỉ?
- Dạ em ạ- tôi cất lời
- À thế à ra đây anh có chuyện muốn nhờ em chút
- Dạ anh muốn hỏi em chuyện gì à - tôi chạy ra
- Em có phải là cô bé mà hôm qua thằng Việt tìm xe cho em không? - Anh hỏi tôi
- Vâng là em ạ có sao không ạ
- Hôm qua nó chờ em cả tối để nhìn em ra về đấy em có biết không nếu anh không nhầm thì nó để ý em lâu lắm rồi nhưng không dám bắt chuyện.
- Dạ thế ạ em không biết vì ... - tôi nói giọng ngấp ngứ
- Ừm anh chỉ muốn nói vậy vì anh thấy thằng bạn anh trông thích em quá mà nó cứ ngại nên em đừng làm gì cho nó buồn nhá
- Vâng em cảm ơn anh nhiều."
Rồi anh chào tôi ra về, tôi cũng bàng hoàng vì không ngờ anh thích tôi, tôi chỉ nghĩ là anh trêu đùa tôi thôi nhưng không ngờ anh thích lâu đến vậy. Nghe bạn anh nói tôi thấy anh cũng khá sâu sắc nhưng vài câu nói của anh bạn anh khiến tôi không tin lắm. Ngày nào cũng vậy tôi đều học buổi chiều học thêm ở trường cấp 3 đó ngày nào anh cũng mang đồ ăn cho tôi nhưng dần dần những ngày về sau thì anh lại không mang cho tôi đều nữa hôm thì anh mang hôm thì bạn anh đưa tôi, tôi cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sau 1 tháng biết đến anh thì có tuần anh tự dưng biến mất mấy ngày đầu tôi cũng không quan tâm nhưng những ngày về sau trong lòng tôi lại lo lắng, cứ đến trường đó là tôi lại ngó nghiêng các phòng nhìn ngắm anh nhưng vẫn nhận lại là thiếu đi hình bóng anh. Dần dần tôi thấy anh là 1 phần hình ảnh cuộc sống đi học của tôi. Các bạn cũng thắc mắc sao không nhắn tin fb đúng không có nhắn nhưng tôi ngại. Đến 1 hôm tôi lấy hết sự ngại ngùng để nhắn hỏi han quan tâm anh nhưng anh không onl cũng không rep, tôi lo lắng về sự biến mất của anh sợ anh bị sao. Cũng 1 tuần trôi qua tôi dần như không để ý nhưng trong thâm tôi vẫn nhớ anh. Tôi vẫn đi học thêm ở đó đang bước vào lớp bỗng dưng tôi chợt thấy hình dáng quen quen tôi liền quay ra sau ngoái cổ nhìn nhưng đáng tiếc đó không phải anh tôi liền quay lại tiến lên phía trước thì va vào 1 anh tôi liền bối rối xin lỗi thì tôi ngoảnh đầu lên đó là anh , anh ôm chầm lấy tôi và tôi cất lời:
"- anh đi đâu suốt 1 tuần vậy?
- anh xin lỗi anh bận quá nên không nói gì với em anh thương bé nhiều mà.- anh cười trừ
- em lại tưởng anh làm sao anh quá đáng lắm - tôi bực liền ngồi xổn xuống
- Anh xin lỗi mà - anh ngồi xuống ôm má tôi nói
- Em không chơi với anh nữa tránh ra- tôi chạy thẳng vào phòng học mồm lẩm bẩm trách.
Anh cứ nhìn tôi rồi bỏ đi. Lúc đó tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi, cứ như vậy như vậy cả hai đều im lặng không nói gì với nhau anh cũng không còn mang đồ ăn cho tôi, tôi cũng không quan tâm nữa. Ngày nào đi học thêm tôi cũng chỉ cắm đầu đi học không quan tâm anh nữa kệ anh làm gì. Anh cũng lạnh lùng tỉnh bơ tôi 1 tuần trời, sau khi kết thúc chuỗi ngày dài đi học về đến nhà tôi nhận được tin nhắn của anh Đức Anh- bạn thân của anh Việt. Anh ib và nhắn với tôi:
" - Hi, Em và Việt cãi nhau à mà anh khômg thấy nó nhắc về em nữa?
- Dạ giận gì đâu ạ
- Ò nhưng anh thấy dạo này nó cứ buồn sao ý hay mai em động viên nó 1-2 câu hộ anhh điii mà nhaa
- À.....
- Điii màa
- Vâng em giúp anh đấy- tôi đành chấp nhận ngoan cố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro