Chap 2. Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Chiều hôm sau, đến ngôi trường c3 đó tôi mới nhớ ra là" à còn vụ của anh Việt nữa haiz..." tôi mới vội vàng cất cặp để đi mua đồ ăn chứ không hề quan tâm đến anh Việt=))). Mua đồ ăn xong thì vô tình gặp anh ở cổng trường đang nch 1 cách vui vẻ khoăn khoái với chị khác, thấy thế tôi cũng không dám bắt chuyện và anh cũng lơ tôi đi luôn. Tôi lại vào lớp học để học bình thường, nhưng lại nhớ ra lời anh Đức Anh dặn tôi lại đứng lên tìm phòng học của anh Việt. Bước chân ngày 1 đến lớp anh Việt, tôi đứng trước lớp anh ý hỏi:
" - Anh chị ơi, cho em hỏi có anh Việt ở đây không ạ? Tôi nhẹ nhàng cất lời
- Ơi em, em tìm Việt hả để chị gọi nó nhé em đợi chút- 1 chị xinh gái cất lên
- Vâng ạ, em cảm ơn
Anh Việt thấy tôi liền bước ra nói 1 câu" - thôi đến giờ rồi sao không về lớp học đi còn sang đây?
- thì em thấy anh dạo này có vẻ khác nên sợ anh làm sao nếu anh cảm thấy khó chịu thì xin lỗi vì đã làm phiền anh, chào anh em về- tôi liền quay ngoắt rồi đi về lớp, anh cũng không nói gì vào lớp luôn
Sau 2 tiếng vất vả ngồi học tôi cùng bạn dắt xe ra về như mọi ngày thì lúc đó lớp anh Việt cũng tan, tôi cũng không để tâm cho lắm nhưng tự dưng thấy cái mũ bảo hiểm quen quen lăn ra giữa đường tôi mới bớt chợt chạy ra nhặt thì " kítt" một chiếc xe lao đến và tôi ngất tại chỗ và chỉ nghe loáng thoáng được " Vânn"...
Tôi cũng kbt tôi ngất được bao lâu thì tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ở bệnh viện, tôi mới ngồi dậy thấy đau tay. Bác sĩ mới bước vào:
" - tỉnh rồi à, cháu có còn thấy đau ở đâu không?
- dạ không ạ sao cháu lại ở đây ạ?
- cháu bị 1 chiếc xe đâm vào chảy rất nhiều máu may là cấp cứu kịp thời và may mắn hơn là có máu để truyền cho cháu để bác gọi người nhà vào thăm cháu nhé"
Người bước vào đầu tiên không phải bố mẹ tôi mà là anh Việt=))). Tôi bất ngờ thấy anh đôi mắt đỏ hoe chạy đến bên giường ngồi xuống hỏi tôi rối rít:
" - em có làm sao không, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh xin lỗi mà, đau lắm không, anh không nghĩ lại đến nông nỗi này, anh có lỗi anh xin lỗi..
- thôi khổ thế có gì đâu không khóc nữa khiếp khóc với lóc ạ- tôi cười thầm
- anh xin lỗi mà đưa tay anh xem đau không đầu em có đau lắm không?
- không sao mà nói nhiều thế
- tại anh mà em đã lao ra nhặt mũ cho anh:< anh có lỗi để anh gọi cho bố mẹ em
- oki gọi đi không sao mà"
Bố mẹ tôi nghe tin liền vụt lao đến ôm chầm lấy tôi" đứa nào làm con gái bố như này hả
- dạ cháu ạ cháu xin lỗi cô chú ạ nếu bé VÂN có làm sao nhà cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ạ
- chết tôi không vỡ đầu như này thì nhỡ lại làm sao anh làm gì con bé
- ôi dào ksao đâu bố mẹ anh ý cũng có làm gì con đâu- tôi vội ngắt lời giúp anh vì đôi mắt của anh hơi rưng rưng ròi
- ừm thế này mà bảo là ksao con gái mẹ muốn ăn gì để mẹ mua cho nào
- dạ con mún ăn cháo sườn
- thế đợi mẹ nhé anh ở đây với con- rồi mẹ đứng lên đi mua
- anh kia ra đây tôi bảo- bố tôi liền gọi anh việt ra
Tôi thấy có điều chả lành, tôi ở trong cứ ngó nghiêng bên ngoài vì bố tôi như nào tôi biết vì sự tò mò của mình tôi đã đứng lên nép ở phía sau cửa nghe chuyện của 2 người:
" - sao cháu lại như vậy? Cháu có biết đứa con gái út nhà chú được chú cưng như nào không chú có thể ksao nhưng mà anh nhà nó mà biết thì ra sao từ bé cái vân luôn được anh dỗ dành quan tâm hở tý là anh nó sẽ đứng ra vồ về an ủi khi tôi chửi mắng vân anh nó lại đứng ra nghe chửi hộ nó để anh nó biết chuyện này tôi kbt làm sao
- cháu biết đây là lỗi của cháu ạ nên cháu xin lỗi gđ mình nhiều , chút nữa mẹ cháu sẽ đến nch với gd chú ạ mọi chi phí mọi điều gì xảy ra nhà cháu đều chịu trách nhiệm ạ
- không sao biết lỗi là tốt không cần gọi mẹ đâu thôi muộn rồi cháu cũng về đi không gđ lo lắng
- dạ vâng ạ nhưng thôi cháu cứ ở đây với em khi nào em đỡ đã ạ
Nghe xong tôi cũng đi vào suy ngẫm ngồi trên giường trầm tư nghĩ đang ngồi tự dưng ai đó lao vào " Vân ơi bé ơi" má chứ anh trai tôi- anh hoàng , ngáo đá thế gọi to xong làm mình cuê thấy tôi anh hoàng liền xà vào ôm tôi"
- úi dồi ôi mới xa mấy hôm đã thế này đưa tay đầu đây anh xem, anh xin lỗi nhá đau không
- đồ điên này làm sao đâu em tưởng anh đi làm k về cơ mà
- mày điên à em mình bị ốm k thăm cv gì à chán không anh mua gì cho ăn cho này
- thôi em nó không khiến ngài hoàng ạ thế đã ăn gì chưa ăn cùng em luôn- mẹ tôi quay lại
- thôi của con mà anh ý nhịn đi
- chào cô chào anh ạ - anh việt bẽn lẽn bước vào
- ai đây ngiu mày à bé- anh tôi ngơ ngác hỏi
- anh bị làm sao đấy bạn em
- dạ em là người khiến vân bị thương ạ nên em xin lỗi anh và cô nhiều ạ
- à thì ra là thế thôi có chí khí biết lỗi dám nhận anh tha thôi muộn rồi vê đi không bố mẹ lo nhé- tôi k tin vào mắt mình anh tôi nhẹ nhàng đến thế ảo lòi=)))
- dạ em k về đâu ạ vì vân chưa ra viện em k an tâm - lúc đó đôi mắt anh chỉ biết nhìn xuống k dám ngẩng cao nhìn mẹ và anh tôi
- thế hai đứa nch đi nhé anh và mẹ ra ngoài"
Sau khi anh và mẹ tôi ra ngoài, anh liền sà vào gần tôi hỏi rối rít
" - em biết không lúc em ngất đi anh rất lo em làm sao nhưng may cố gái cta mạnh mẽ
- jztr ơi ê sao tay anh lại thế kia sao lại băng tay kìa
- anh k sao chỉ là à mà kẹ đi bé ăn gì k"
....
Sau 2 ngày ở viện ngu cả người tôi được về nhà cầm chiếc đt lên tôi thấy bao  nhiêu ng ntin hỏi han quan tâm và bạn anh việt cũng hỏi han 1 lúc dồi nói
"- hôm em ngất em chảy máu nhiều vô cùng mà bv thiếu máu máu em còn máu hiếm nữa may th việt liều bản thân hiến máu cho em hiến xong ngồi ngoài cứ lẩm bẩm em ksao emksao"
Nghe xong tôi thấy vừa thương vừa cười liền xin bố mẹ ra ngoài và đến nhà anh. Tôi bắt xe buýt đến nhà anh vì trạm xe buýt cách nhà anh k xa nên tôi muốn đi dạo xíu, cuối cùng cũng đến nhà anh, tôi bấm chuông ing ỏi ngoài cửa k ai ra thấy cửa mở tôi cũng tự nhiên bước vào thấy cửa nẻo mở toang tôi liền chạy vào thấy anh đang nằm trên ghế toát mồ hôi mồm lẩm bẩm" không đừng đừng bỏ tôi ở đây đừng" tôi thấy k ổn nên đi lấy khăn để lau cho anh tự dưng anh nắm chặt tay tôi thốt lên
"- em em đừng bỏ anh nhé anh sợ lắm
- vâng em ở đây mà em ở đây ngủ đi em ở đây- tôi chỉ nói vài câu dồi dỗ dành cho anh ý vào giấc ngủ nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tôi k buông, k tài nào đi nấu đồ ăn cho a được khổ ghê. Mãi 1 lúc anh chìm vào cơn ngủ sâu hơn tôi đứng lên đi vào bếp nấu đồ ăn cho anh, anh ở ngoài vẫn lẩm bẩm" em phải ở đây với anh đừng đi mà đừng" tôi thấy thế lại chạy vào dỗ anh bằng vài câu nói. Tôi lại quay lại khu bếp nấu cháo cho anh và bưng lên cho anh ăn lúc còn nóng,vừa lên nhà thấy anh ngồi khép nép ở ghế rồi nhìn tôi
" - sao nào dậy thì ăn chút cháo nhá ốm mà kbt mìmh ốm à hả
- ....- anh chỉ im lặng k nói
- để em cho anh ăn nhé ngoan nha
Thấy anh k bảo gì tôi cũng nhẹ nhàng múc ít cháo cho lên miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mở miệng thấy anh cứ run run tôi nắm lấy tay anh"
- sao vậy có chuyện gì à mà cứ run rẩy kể em nghe nào
- em... hứa k được bỏ anh nhé- lần đầu tiên tôi thấy anh nhỏ bé như này
- dồi em ở đây với anh, kể em nghe anh mơ thấy gì
- anh... mơ thấy bố mẹ anh bỏ anh đi em cũng thế em cũng đi luôn không ai ở cạnh anh cả
- đâu có em vẫn đây cơ mà- anh dựa đầu vào vai tôi
- nhiều lúc anh ghen tỵ em lắm em có 1 gđ đầy tình yêu thương đùm bọc còn anh thì bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau , xong công việc bỏ anh 1 mình anh tủi thân và chỉ biết khóc trong lòng
-... thôi k sao giờ có em rồi nhá có gì kể em nghe nha thôi ăn nốt còn đi ngủ nào
Nhìn anh lúc đó thật đáng thương, cứ khóc nấc lên tôi chỉ biết ôm anh an ủi vuốt má lau đi giọt nước mắt đó. Lúc này anh như 1 đứa trẻ con đang nhõng nhẽo mẹ mình vậy
Ở với anh cả ngày đến lúc tôi về thì anh lại kéo tay tôi ở cửa"
- Em đừng về được không
- Gì zậy ngủ ở đường hả má
- Anh sợ em bỏ anh
- Lại vớ vẩn vào nha đi mai em lại đến được chưa
- Em thề đi móc ngoéo
- Dồi móc"
Tôi liền ra về, ngồi trên xe chỉ nghĩ về cs của anh 1 đứa trẻ có cả bố cả mẹ nhưng tình yêu thương thì k có thật bất công quá haiz. Nhìn anh mạnh mẽ thế cũng có lúc yếu đuối. Chiều mai tôi đi học bth khi đến trường c3 đó tôi ngĩ anh vẫn nghỉ, dắt xe vào trường thấy lớp anh tụ đông nghịt tôi cũng k quan tâm cho lắm nên chỉ đi qua dồi về lớp học do tôi k cao nên cũng k nhìn thấy gì nên phớt lờ tự dưng có người gọi tôi" vân ơi bé" tôi nghe tiếng quen quen liền quay ra thì ra là anh việt đi học lại đúng là tiêu điểm chính của mn, anh liền chạy gần tôi dồi đưa tôi đồ ăn như mọi khi" yêu bé ngoan" dồi tôi cầm chạy vào lớp mn đều xì xào về tôi xấu hổ muốn chết. Ra về tôi bị 2 chị cùng lớp anh việt chặn đầu xe "
- M muốn gì ở  việt?
- ???? Em chả muốn gì mấy chị đi mà hỏi anh ý"
1 chị tính vả mình thì anh việt ôm lấy mình quay lưng cho chị ý đánh dồi nói
" - con mẹ cmày nữa vđ thật đi bắt nạt 1 đứa bé nhỏ hơn mình ngáo à tao thích nó chứ k phải em ý thích tao ok cút"
tôi tròn xoe mắt nhìn anh anh thơm má tôi dồi bảo tôi về=))). Tôi vội vàng lau má dồi hất tay anh ra. Về đến nhà anh liền nt cho tôi rối rít xin lỗi vì đã để toi dính líu đến vụ này nhưng toi cũng kệ k thèm seen. Tối đến tôi đi vứt rác thì thấy 1 cái bóng dáng quen quen thì ra là anh Việt anh đã đứng đó cả tối trong khi vẫn còn quần áo đồng phục chưa thay, anh thấy tôi ra liền chạy vụt đến nắm tay tôi:

"-  anh xin lỗi anh thực sự kbt họ lại làm thế với em mà anh thật đáng trách, em.....em anh xin lỗi mà.
- đi về mà trò chuyện với cái chị xinh xinh ở cổng trường ý
- đâu có mà chỉ là bạn ý chọc anh nên anh cười thôi mà, mà em ghen đấy hả:>
- ai dám ghen có là gì đâu mà ghen - tôi liền quay ngoắt vào nhà thì anh kéo tay tôi dồi ôm chầm tôi vào lòng
" thôi mà anh làm gì còn ai ngoài em iu còn chả hết đây này
- bỏ ra
- thôi cho anh ôm em 1 lúc đi anh nhớ em lắm ý với cả cảm ơn em vì hôm nọ đã ở cạnh anh chăm sóc cả ngày- anh liền thơm lên trán tôi, kiểu k iu nhau mà anh thân mật với tôi vãi chưởng ạ.
- cho anh ôm em đi đừng vùng vẫy , cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm dồi chỉ muốn được như này- lúc này giọng anh yếu ớt nói
- thôi muộn dồi về còn tắm giặt nghỉ ngơi nữa buông em ra"
Anh cuối cùng cũng bỏ em ra dồi chào tạm biệt tôi ra về, vẫn tặng 1 nụ hôn lên trán=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro