Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Góc nhìn tác giả --


Trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn hình ảnh của cô bán thịt. Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu tôi, rằng...

- Hay mình lấy cảm hứng truyện từ cô nhỉ?

Nghĩ là thế, nhưng tôi chẳng biết gì về cô cả. Đến cả cái tên tôi cũng mù tịt.

Tôi buông bút chạy vội ra khu chợ nơi cô vẫn thường rao bán thịt. Nay cô đã không còn ở vị trí đó.

Tôi đi khắp ngóc ngách của khu chợ. Dẫu không rộng lớn, nhưng bóng dáng của cô không tài nào tìm ra.

Hỏi các người gần đó thì ai cũng ngơ ra như chưa từng gặp người nào tựa như thế.

- Dạ làm phiền chú, chú có thấy một cô bán thịt độ chừng hơn 40, thường đội chiếc nón lá rách bươm ngồi ngay đầu chợ không ạ?

Chú chần chừ suy ngẫm hồi lâu rồi làm ra vẻ mặt như nhớ ra gì đó.

- À, cái bà hay bán đầu chợ. Hồi trước là bả bán gần sạp tao, nhưng bả rắc rối lắm, lại thêm giọng kháp kháp như bọn "hai pha" ấy, nên tao đuổi đi rồi. Tủi quá nên đi mất rồi chứ gì.

Nghe những lời châm chọc ấy, tôi mới nhận ra cuộc sống của cô đã phải khó khăn thế nào.

Bởi vậy, tôi mới càng muốn biết nhiều hơn về cô. Vì một lý do nào đó.

Chiều nhá nhem tối, tôi vẫn chẳng có tung tích về cô. Gần như bỏ cuộc, thì tôi vô tình nhìn về phía gầm cầu. Một dáng hình rất quen thuộc đang trải những tấm chiều rách bươm.

- Là cô!?

Tôi chạy ồ tới, cô cũng vừa nhận ra tôi. Nhưng lại né sang bên, có vẻ là muốn trốn tránh tôi.

- Con tìm cô cả ngày nay, sao cô ở đây vậy ạ?

Cô vẫn im bặt như những lần trước, nhất nhất không tiết lộ dù chỉ một chút về bản thân.

Tôi nhìn tay chân thô ráp run rẩy của cô mà xót xa.

- Cô ăn uống chi chưa ạ? - Tôi gặng hỏi.

Nhưng cô chỉ lắc đầu nhè nhẹ như đang hổ thẹn.

Nhận ra điều đó, tôi bèn không thắc mắc thêm. Tôi chỉ hỏi cô.

- Cô về ở nhờ nhà con nhé?

Căn phòng trọ vốn nhỏ và cô đơn, nay đã có thêm cô.

Tôi bối rối vì lần đầu chuẩn bị thức ăn cho người khác. Lủng củng một hồi, tôi mới chuẩn bị xong mang ra cho cô.

Tuy biết tài nấu nướng của bản thân còn kém cỏi, nhưng trông thấy cô ăn ngon miệng thế. Tôi lại thấy vui lây.

Suốt từ khi về đến giờ, cô vẫn chẳng hé dù chỉ là một câu. Có lẽ là vẫn đề phòng tôi.

Tôi trải cho cô một tấm đệm ngay cạnh tôi.

Cô đặt lưng nằm xuống. Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng người. Tôi bỗng không kìm được mà thắc mắc.

- Cô tên gì vậy ạ? Từ đâu tới nữa....Cơ mà chắc con nhiều chuyện quá.

- Cô là Hùng, thú thật là cô cũng chẳng nhớ mình sinh ra ở đâu. Cha mẹ thân thích cũng không mường tượng ra được.

Hùng? Dù đã biết cô là nam, nhưng nghe cái tên vẫn thấy xa lạ quá.

- Chắc con bất ngờ vì tên cô lắm nhỉ.

Cô hồi tưởng về quá khứ rồi kể cho tôi.

- Chuyện bắt đầu khi cô lên cấp 2....

Hồi đó, tôi đã ý thức rằng mình không thích bạn khác giới. Cũng không ham mê những trò bạo lực hay banh bóng. Ngược lại, tôi hứng thú với những thú vui thêu thùa, chơi đồ hàng.

Tôi chưa bao giờ xem mình là một đứa con trai. Tôi cứ nghĩ  thượng đế đã có gì lầm lẫn với cơ thể mình rồi.

Tôi chỉ muốn khoác lên mình những chiếc váy xinh đẹp, muốn mọi người xem mình như một người con gái. Nhưng cuộc đời lại chẳng màu hồng. Bạn bè thầy cô hay ngay cả những người tôi gọi là gia đình, cũng nhìn tôi bằng ánh nhìn kinh tởm. Như thể đang nhìn bọn tội đồ.

- Em nói chị rồi, thằng con chị bị tâm thần chắc luôn. Gia đình chị có ai bị như nó đâu? Đem nó đi chữa đi chị, chứ không coi chừng tuyệt tử tuyệt tôn.

- Tao sinh mày ra khoẻ mạnh mà sao lại bị cái bệnh kì khôi vậy hả?

- Nam không ra nam, nữ không ra nữ!

Những câu từ nhục mạ ấy dần trở nên quen thuộc và gắn liền với thời thiếu niên của tôi.

Đến năm cấp 3, tôi chuyển về một ngôi trường quê hẻo lảnh. Ở đó tôi kết bạn được với Khiêm và xem nhau như bạn thân.

- Ê tao kể mày nghe cái này, mày giữ bí mật giúp tao nha.

Khiêm vẫn chưa biết gì nên cười tươi đồng ý.

- Tao không thích con gái.

Nghe câu đó, nó sửng người hồi lâu rồi vẫn gật đầu ậm ừ cho qua.

Lẽ ra tôi phải nhận ta mình đã sai lầm vào thời khắc đó.

Tuần sau, tôi bước vào lớp chào các bạn như mọi hôm. Nhưng hôm nay bầu không khí dường như có gì khác lạ.

Mọi người đều nhìn tôi chỉ trỏ rồi cười khúc khích.

Thấy lạ, tôi bèn nhìn xung quanh, rồi nhìn đến tấm bảng lớp.

Quả thật, trên đó đang ghi dòng chữ "Thằng Hùng bê dê bệnh hoạn".

Mặt mũi tôi tối sầm lại, tực ngực. Tâm trạng thì rối bời, chỉ biết người bạn thân duy nhất đã phản bội mình.

Một lần nữa tôi bị áp lực từ mọi phía, đến mức phải bỏ học giữa chừng.

Bố mẹ biết tin thì cũng vứt bỏ tôi như một món hàng hỏng.

Tôi phải bôn ba tự kiếm sống ở nơi đất khách quê người, chẳng dám về vì sợ lòng tự trọng của bố mẹ.

Năm tôi độ khoảng 20. Tôi phải lòng một người. Tú luôn ở bên, lo lắng, săn sóc. Cứ nghĩ  mình cuối cùng cũng có hạnh phúc thì...

Kể đến đây, cô rưng rưng nước mắt, giọng cô rung vì nước mắt giàn dụa.

Tôi nghiêng mình sang ôm cô vào lòng, như thể đang dỗ dành một đứa con nít.

- Con biết không, người cô tin tưởng lại lừa sạch số tiền cô tích góp bấy lâu rồi biến mất không một tung tích. Đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa người ta mà.

- Nhiều lúc cô tự hỏi, cuộc sống này, phải là người "bình thường" mới có thể thật sự được sống sao.

- Một đứa trẻ đã làm nên những gì mà phải gánh chịu những thứ khủng khiếp đến thế.

- Cũng có những khi cô buông bỏ, muốn chấm dứt chuỗi ngày này, nhưng chả hiểu lý do gì mà cô vẫn tồn tại cho đến nay.

Tôi nghe xong thì cũng chỉ im lặng, nhẹ nhàng ôm cô. Bởi tôi không ngờ những thứ trải qua với cô lại luôn là những điều kinh khủng nhất.

- Con ấy, gia đình vốn đã không ủng hộ ước mơ của mình. Nhưng không vì vậy mà con chùn bước.

- Năm 20, con nghịch ý, bỏ lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ, dù không thành công. Nhưng con hài lòng, con cảm thấy hạnh phúc!

Cô nhìn tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ, muốn lấy cô làm ý tưởng cho bộ truyện, nhưng giờ tôi muốn biến nó thành động lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro