Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Góc nhìn tác giả --


- Cho hỏi cô có phải Lý Công Hạnh không?

Quái lạ, rõ là số lạ nhưng lại biết rõ tên tôi. Tò mò nên tôi tiếp tục trả lời.

- Dạ, là tôi đây.

- À, bản thảo tác phẩm "Cậu đã thay đổi tôi" của cô hiện đã được duyệt, nên tôi muốn cô vẽ thêm chap ấy mà.

Tôi có nghe nhầm không vậy? Thật sự là được  duyệt rồi sao?

Tôi vui sướng đến độ lắp bắp.

- D-dạ tôi cảm ơn nhiều ạ, tôi sẽ gửi bản thảo sau nhanh nhất có thể!

Cúp máy. Tôi mừng vui như muốn bay lên, hú hét khắp phòng trọ.

Không đợi lâu, tôi liền bắt tay vào vẽ tiếp câu truyện.

-- Hồi truyện tranh --


- Đừng, đừng mà!

Tôi bỗng giật mình, mồ hôi nhễ nhại, tôi nhận ra mình đã gặp ác mộng.

- Lại nữa, đến bao giờ mới buông tha mình đây...

Tôi bước xuống giường với cơ thể mệt mỏi. Bước đến gương nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy mặt bản thân có vẻ xanh sao.

- Chẳng lẽ mình ốm rồi? À chắc mới ngủ dậy nên thế thôi.

Dẹp suy nghĩ ấy sang bên, tôi bước những bước chân nặng nề đến trường.

*Phù

Tôi giật bắn người vì vừa sợ xen lần cảm giác nhột.

- Ai ai đấy? - Tôi quay ngoắc ra đằng sau

- Tui nè! Chào buổi sáng!

Hoá ra là Thanh, lúc nào cũng biết cách làm mình bất ngờ.

- À, làm tôi giật cả mình.

- Chiều nay, Nam có bận gì không?

Cảm giác thật lạ lẫm khi nghe câu đó. Vì từ trước giờ tôi chưa từng được bạn nào ngỏ ý mời như thế.

- Không, ngày nào cũng hầu như về rồi ngủ.

- Vậy thì được rồi. Tan học nhớ đứng cổng trường đợi tui nha.

Nói rồi Thanh chạy vút đi.

- Cơ mà cậu ấy học lớp nào nhỉ?

- Từ lúc mới xuất hiện đã thấy bí ẩn thế nào rồi.

Cơ mà vì tò mò nên tôi cũng đứng chờ ở cổng trường.

- Nè nè! Chờ lâu không.

- Ơ ừm, không, tôi vừa tan thôi.

Nói rồi Thanh mạnh bạo nắm tay tôi lôi đi.

- Ơ ơ đi, đi đâu vậy?

- Suỵt! Nói ra thì ông không chịu đi đâu.

Cái nắm tay ấp ám ấy nắm chặt lấy tôi. Tôi bỗng chốc thấy có chút động lòng.

Rồi cậu ấy dẫn tôi đến một quán karaoke nhỏ.

- Vào đi, tui là khách quen chỗ này đó.

Tôi chần chờ trước nơi lạ lẫm này. Vì tôi vốn ngại đám đông, cũng chưa từng đến chỗ như này.

Nhưng không để tôi gật đầu, Thanh liền kéo tôi vào một phòng riêng.

- Để đằng này làm mẫu cho nhá.

Cậu ấy thuần thục lấy mic, chọn bài như đến đây nhiều lần rồi.

Nhạc cất lên, tôi lần đầu được hiểu cảm giác vui chơi cùng bạn bè. Được ngồi dưới này nghe Thanh hát, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ, muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Thanh.

- Đến Nam nè, ông muốn hát bài nào?

- Hả, t-tôi không...

Đối diện với câu hỏi của Thanh tôi mất chợt không biết phải từ chối ra sao. Bởi vốn tôi đã không tự tin.

- Nè nè, ông hát đi. Tui cũng muốn nghe giọng ông nữa.

- Tôi đã bảo không!

Đột nhiên tôi lại lớn tiếng không rõ vì lý do gì. Không phải vì tôi tức giận, mà là vì...

Tôi thấy khó thở.

Cũng nhận ra sự gượng gạo của tôi. Hai đứa đều về trong tâm trạng nặng trĩu.

Về đền phòng tôi cứ tự trách bản thân.

- Thanh tốt với mình thế, vậy mà mình lại...

- Mình cứ tưởng gặp cậu ấy đã giúp mình mở lòng hơn, rốt cuộc vẫn vậy...

Bao giờ chuyện này mới thôi đeo bám mình đây?

-- Hồi tác giả --


- Haizz, dù hứa là vậy. Nhưng cứ hễ một tí là mình lại hết ý tưởng.

- Mỗi lúc thế này sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên nhỉ?

Tôi nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Thì một hình ảnh loé lên trong đầu.

- Cô bán thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro