Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Hồi tác giả --


- Ư ưng...!

Tôi ngồi dậy vươn người đầy sảng khoái rồi nhìn xuống bàn làm việc.

- Đi đăng luôn nhỉ? Nhưng chap đầu thế này có sơ sài quá không ta?

Lòng cứ nửa muốn đăng, nửa còn lại thì không. Cứ sợ những bản thảo của mình sẽ lại bị trả về như hàng loạt cái trước. Hoặc được phát hành nhưng vì không thu hút nên thành ra phải đền bù một khoảng tiền cho người ta.

Chần chừ hồi lâu, vẫn là không nộp.

- Oa, trời hôm nay đẹp nhỉ. Sẵn đang bí ý tưởng, đi dạo lòng vòng lấy ý tưởng luôn.

Tôi khoá cửa rồi đi bộ quanh phố. Đâu đâu cũng toàn xe cộ, nhưng có một người ở góc kế quán cà phê trông sao mà quen quá.

- À, cô bán thịt hôm qua đây mà.

Tôi chạy vút đến chỗ cô chào hỏi.

- Cô nè, cô nhớ con không?

Cô quay lại nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ, có lẽ là nhận ra rồi.

- À, bé vừa mua thịt hôm trước đây mà?

- Hì hì, gặp cô ở đây, sẳn con cũng cảm ơn cô.

Cô liền bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Cô giúp gì mà con cảm ơn nhỉ?

- Có chứ, không giấu gì cô, con thích vẽ truyện tranh lắm.  Gặp cô hôm qua, làm con có thêm ý tưởng rồi!

- Vậy hoá ra cô gặp người nổi tiếng sao?

Nghe câu đó, tôi cũng có chút sượng lại.

- Con mà nổi gì cô, bản thảo toàn bị trả lại hoặc chìm lắm ạ.

- Con còn muốn biết thêm về cô lắm. Mình tìm chỗ nói nha cô?

Nói rồi, tôi và cô ghé vào quán cafe gần đấy.

- Cô thì có gì để con biết thêm.

- Có chứ cô, con cũng đang vẽ truyện chủ đề LGBT á cô.

Cô đột nhiên ngẫn người ra, nhìn tôi hồi lâu. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

- Con có nghĩ mình chọn sai chủ đề không.

Cô hỏi tôi với tông giọng càng ngày càng hạ thấp xuống.

- Dạ...dạ con cũng không ngại vấn đề này đâu ạ. Mà cô gặp chuyện gì sao, con nhắc đến chuyện buồn của cô ạ?

Cô không nói gì thêm sau câu hỏi của tôi. Nhưng bỗng cô đổi chủ đề khác.

- Con bảo đang vẽ truyện khác nhỉ? Vậy xuất bản chưa?

- Dạ? Vừa xong được chap 1, nhưng con không đủ tự tin để đăng...

Nghe xong câu đó, cô liền với đến nắm lấy tay tôi. Bàn tay dẫu thô ráp, chai sần vì làm lụng vất vả, nhưng lại ấm áp lạ kì.

- Cứ thất bại bao lần cũng được, cứ tiếp tục cố gắng đến khi nào con được chấp nhận thì thôi!

Lời nói của cô thật sự thúc đẩy tôi tự tin hơn.

- Phải rồi, vấp ngã thì phải đứng lên! Cô giúp con nhiều lắm đó!

Cô nhìn tôi rồi cười nhẹ. Bỗng cô ngồi dậy tạm biệt tôi rồi đi về đâu đó.

Trong lòng tôi chợt đặt ra hàng tá câu hỏi về cô.

Cô là ai? Từ đâu tới? Người thân ở đâu? Cô làm gì sinh sống?

Chuyện gì đã xảy ra với cô?

Những suy nghĩ đó cứ chiếm lấy tâm trí tôi, tôi dần muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô.

Trở về căn phòng trọ thì tôi đã thấy cô Thủy đứng trước cửa phòng trọ.

- Cô tìm con hả cô?

Cô nhìn rồi giơ chiếc chìa khoá ra trước mặt tôi.

- Đi gấp đâu mà quên khoá cả cửa thế này?

- Ủa ủa, con quên khoá ạ?

- Chứ còn gì, còn không mau cảm ơn đi.

Tôi cúi đầu cảm ơn liền hồi. Nhưng cô lại tiếp lời.

- Chưa xong đâu, khi nãy tao thấy bài soạn thảo truyện của mày trên bàn nên đem đi nộp cho nhà sách luôn rồi. Chứ tính mày lại sợ không chịu nộp nữa chứ gì!

- Ơ ơ cô nộp rồi à? Nhưng con chưa....

Không đợi tôi trả lời xong, cô liền đáp lại gay gắt.

- Mày con trẻ mà gặp gì cũng e ngại vậy sao làm nên chuyện. Hồi mới thuê trọ ở đây, mày đam mê lắm mà? Giờ muốn già nên từ bỏ à?

Câu nói cô Thủy tuy khó nghe, nhưng thật sự cảnh tỉnh tôi.

Lời động viên của cô bán thịt. Lời thẳng thắn của cô Thủy.

- Dạ con cảm ơn cô nhiều - Tôi cúi gầm xuống

- Từ nay con sẽ cố đến cùng!!!

Cô chỉ cười mạnh một cái rồi trở về.

- Từ giờ không trốn tránh nữa! Phải làm để không phụ công mọi người.

*Tút tút tút

Bỗng điện thoại tôi để quên trên bàn có người nào đó gọi.

- Alo? Ai vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro