Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Hồi truyện tranh --


Tiếng xì xầm huyên náo của các bạn học sinh. Tiếng gót chân chạy vội vã. Và tiếng rối cười ríu rít trước mắt tôi dần hiện ra.

Tôi là Nam, vừa vào lớp 10 của trường Chuyên XXX. Là một nam sinh ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn (theo mẹ tôi nghĩ) Học lực đứng top đầu. Tuy nhiên tôi lại mắc một điểm trừ khá lớn.

Hôm nay cũng là tiết học đầu tiên của tôi, thật háo hức quá đi mất. Nghe bảo lên cấp ba sẽ có nhiều thứ hay ho lắm.

- Được, đây sẽ là bước chân đầu tiên của mình vào ngôi trường mới nàyy!

Tôi tiến về phía trước một bước nhưng bỗng hụt chân.

- Ơ ơ, bước chân đầu tiên mà lại vấp ngã thế này, là điềm gỡ sao.

- Ủa, hình như té rồi, nhưng chẳng thấy đau tí nào?

Tôi chầm chậm ngước lên nhìn thì thấy một bạn nữ cao ráo tóc đen ngắn được buộc gọn gàng đầy ấn tượng. Tay bạn ấy đỡ trọn lấy tôi mà không có chút nặng nề.

Tôi nhận ra vẫn đề rồi cũng ngại ngùng bật dậy.

- Ể ể, ừm, c-cảm lơn...ủa cảm ơn cậu.

- Phì*

Cậu ấy bỗng cười khẽ vì bộ dạng ấp úng của tôi.

- Cớ sao run lắm vậy? Em là Thanh, lớp 10.

- Ơ ơ, mình bằng tuổi ấy...Tớ cũng lớp 10.

- Ủa vậy á? Tui cứ sợ đụng đàn anh, nên gặp ai cũng xưng em, hì hì. Vậy thì làm quen ha.

- "Tui" á?

- Ừ "tui". Nói vậy cho thân!

- À à ờm...Tu-Tớ là Nam 10A2.

- À, ông học khoa Tiếng Anh á, tui khoa khác rồ huhu.

À quên nói điểm trừ nặng nhất ở tôi, đó chính là ngại giao tiếp...

Reng reng

Tiết chuông vào học cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cả hai tạm biệt nhau rồi vào lớp.

Tôi và Thanh đều học trên tầng một. Nhưng lớp tôi là dãy trái, còn Thanh dãy phải.

Rồi cũng chẳng gặp lại nhau nhiều.

Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì nhiều như tôi nghĩ, chỉ là gặp gỡ chủ nhiệm với bạn cùng lớp thôi.

- Uầy uầy uầy!!!

Lớp học im ắng bởi sự ngại ngùng bỗng biến mất khi cô chủ nhiệm chúng tôi bước vào. Các nam sinh có vẻ rất hào hứng, Tôi, hiện đang nằm gục xuống bàn cũng bắt đầu nhìn lên.

- Oa, đẹp quá đi.

Đẹp đến mức khiến tôi phải nói bật thành tiếng.

Sau lời đó, cả lớp liền quay lại nhìn tôi rồi nhốn nháo.

- Chào cả lớp, cô là Thi, cô vừa ra trường được 3 năm nên kinh nghiệm không bao nhiêu, nhưng mong các em nhiệt tình với cô nhé.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có lẽ phần là vì dung nhan của cô, phần vì giọng nói trong trẽo tựa suối xanh.

- Buổi đầu tiên, chưa hiểu rõ được các em, nhưng phải bầu ban cán sự. Nên bạn nào có thể tự ứng cử hay bầu ai không?

Không có gì lạ khi bầu không trí lại bị trùng xuống vì câu nói đó.

- Không thì cô nhìn vào danh sách nhé.

Cô lấy trong cặp ra một xấp giấy rồi rà tên từng người, từ trên xuống. Rồi dừng ở một tên nào đó.

- Huỳnh Thanh Nam đậu với ... điểm nhỉ?

Một tiếng ồ kéo dài vang khắp lớp. Rồi nhiều bạn còn đưa mắt như tìm gì.

- Nam là ai ấy nhỉ?

- Đậu điểm kinh thế?

Tôi đã ngại người lạ nay còn ngại hơn, cái cảm giác được cùng lúc chú ý thật khó thở.

- Nam là em nào?

Tôi rụt rè giơ tay nhưng đầu vẫn cúi xuống bàn vì ngượng.

- À Nam em làm lớp trưởng giúp cô nhé, nếu em thấy khó thì làm thử cho cô một tuần thôi.

- E-em...kh-...dạ được...

Tôi ấp úng như muốn từ chối nhưng vì ngại nên chẳng nói được câu nào ra hồn.

- Vậy Huỳnh Thanh Nam đứng dậy cho cả lớp nhận mặt nha.

- Dạ? - Tôi giật bắn người.

Tôi từ từ đứng dậy trước ánh nhìn của cả lớp. Trông thấy cả 39 ánh mắt đều chăm chăm vào bản thân. Tay chân tôi bỗng run cập, lòng thì có chút ngợp thở.

Có vẻ cũng nhận ra sự khó khăn của tôi, cô bèn cho phép tôi ngồi xuống.

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học, tôi bước ra sân với tâm trạng còn hồi hộp.

Bỗng một cánh tay to lớn kề vai tôi từ đằng sau.

- Úi, gì gì vậy!?

Tôi giật bắn người rồi quay phắt sang phải nhìn. Hoá ra là cái Thanh ban sáng đỡ giúp tôi.

Nhìn kĩ mới thấy, tay Thanh cũng to phết lại còn cao hơn cả tôi. Tôi cứ nghĩ 1m73 của mình cũng ấn tượng rồi.

- Cậu hẳn phải 1m75 nhỉ?

Úi chết, nói thế với con gái có bị vô duyên quá không nhỉ? Hay mình xin lỗi trước?

- À...ừm tôi không c-

- Thật ra, tui tận 1m78 đó nha!

Hễ? Hèn gì, không nhìn mặt và tóc, chắc mình cũng nghĩ bạn ấy là con trai. Vừa cao mà tay cũng vạm vỡ.

- Giáo viên chủ nhiệm của cậu sao á? Của tui là thầy Phong. Thầy dễ cực luôn.

Suốt trên đường ra nhà xe là tiếng nói ríu rít của mỗi Thanh. Còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe.

- Nam đi hướng nào á, nhà tui rẽ trái đi tí là tới á.

- À ừm, tôi rẽ phải, nhà cũng hơi xa.

Tự nhiên Thanh đăm đăm nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cũng thấy khó hiểu thay.

- Nam nói chuyện với tui dè dặt vậy? Làm như tui xa lạ lắm á.

- À...tôi không quen kiểu nói chuyện thoải mái cho lắm.

- Hì

Không hiểu sao, nghe xong câu đó Thanh lại cười nhẹ.

- Có gì đâu, dần rồi tui sẽ thay đổi Nam.

- Mà thôi bai nha, tui về đây.

Tôi đứng vẫy vẫy tay rồi cũng lẵng lặng vào lấy xe về.

Cả đêm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Thanh.

- Sao lại muốn làm bạn với người như mình chứ.

- Tính cách cởi mở thế thì phải làm bạn với mấy người hướng ngoại chứ.

- Có cố thì cũng chẳng tài nào thay đổi được tôi đâu...

Tôi nghĩ ngợi rồi ngủ quên tự lúc nào không hay.

- Ơ mình đang ở đâu đây? Mơ sao? Xung quanh toàn đem thẳm?

Tiếng khóc than cứ vang vọng từ nơi vô định.

- Ba ơi....

- Mình ơi...mình à. Em sai rồi.

- Mày có thật là con tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro