Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Góc nhìn tác giả --


Tôi - một tác giả truyện tranh không có miếng cũng chẳng có tiếng. Dù đã bỏ tiền và công sức vào vô số tác phẩm, song vẫn chả bộ nào phất lên.

- Haizz, cứ kiểu này chắc phải về quê lấy chồng quá đi~

À quên mất, tôi là Hạnh, một cô gái tuổi 26 hiện đang sống một mình tại Sài Gòn.

- Ăn cái gì lót dạ cái đã!

Cô bước đến khu bếp nhỏ trong căn nhà trọ chật hẹp.

- Để xem....gì đây, toàn rau thế này. Chắc phải ra ngoài mua thêm ít thịt cá chi đó về ăn. Chứ thế này chắc mình chết trước tuổi 27 mất.

Cô bước những bước nặng nề trên con phố Sài Gòn tấp nập người, rồi cô ghé vào hàng chợ gần đó.

- Thịt này bán sao thế cô?

Cô bán hàng chầm chậm cởi chiếc nón lá rách bươm xuống và khẽ trả lời

- Con mua đùi thì 90 nghìn một ký. Thịt này tươi lắm con, cô vừa dọn hàng ra thôi.

Nói chuyện được hồi lâu, tôi bỗng nhận ra. Bàn tay thô ráp không giống tay của phụ nữ trung niên, cũng rắn chắc hơn hẳn nhiều cô mà tôi gặp. Hình như cô đây...

- Là con trai?

Tôi bỗng buộc miệng nói nhỏ ra, cô cũng ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi cười.

- Nhìn là biết ngay nhỉ. Cô đây là con trai, đúng là với giới trẻ thì thấy tởm lắm nhỉ?

Tôi bối rối, ấp úng, vì bản thân chưa bao giờ nghĩ như thế.

- K-không đâu ạ, con chỉ cảm giác cô thật khác biệt nhưng con không có ý gì đâu ạ. Mà phiền cô cho con nửa ký thịt lợn này đi ạ.

Cô không nói gì thêm, chỉ lấy thịt đưa cho tôi rồi im lặng lấy chiếc nón lá đội lên.

Tôi bước về khu nhà trọ với tâm trạng nặng trĩu, lòng thầm nghĩ. Cớ sao cô lại phải tự ti đến như thế, phải chăng cô đã gặp chuyện gì. Mình làm thế có vô tâm quá không?

Những suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu tôi. Rồi bùm, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra.

- Hay mình vẽ bộ cuối rồi thôi!

- Cơ mà có thực mới vực được đạo. Mình phải lấp đầy cái bụng này đã...

Dành cả buổi chiều, nhưng cô cũng chỉ mới vẽ được bản phác của hai nhân vật.

- Nên vẽ thể loại nào đây nhỉ?

- Cổ trang? Cơ mà thể loại này mình lất cất lắm.

- Xuyên không? Motip quá đại trà

- Năng lực của mình có hạn, nên phải lựa chủ đề vừa sức thôi....Hiện đại là vừa tầm nhất.

- Rồi, bắt tay vào làm cốt truyện thôi!!

*Cốc, cốc, cốc

Tôi ngẫng đầu dậy nhìn qua khung cửa sổ thì thấy trời đã tối tự bao giờ.

- Mình ngủ quên khi nào ấy nhỉ? Giờ này ai còn gõ cửa...

- Hạnh ơi! Hạnh à!

Tiếng đó...Hình như là cô chủ trọ!

Tôi hớt hãi chạy đến mở cửa.

- Dạ cô gõ cửa phòng con giờ này chi á cô.

Cô cất giọng rất to rồi trả lời.

- Khuya lơ khuya lắc rồi mà cô thấy bây còn mở đèn, cô mày nhìn qua cửa sổ thì thấy bây ngủ mất tiêu. Sợ mày để đèn thế thì lại tăng thêm tiền điện, khổ mày nữa. Coi như cô cứu mày đấy!

Cô Thủy đây là chủ nhà trọ, 56 tuổi. Giọng điệu cô gay gắt thế thôi, nhưng cô luôn nhắc nhở và nhất là cho tôi nợ lại tiền thuê nhà.

- Con cảm ơn cô, không có cô chắc con trả nợ xong rồi về quê lấy chồng luôn rồi.

Tám được hồi lâu, tôi quay lại bàn nhìn bản thảo mà mình đã soạn, đầy đủ nhân vật và cố truyện.

- Bắt tay vào vẽ chap đầu tiên thôi nào, vì một tương lai nổi tiếng! Tao đặt hết tâm huyết vào mày đó, nhớ phải thành danh nghe chưa.

Nói rồi tôi ngồi xuống bàn bắt đầu những đường nét đầu tiên của nhân vật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro