CHƯƠNG 10: TRỘM GÀ KHÔNG ĐƯỢC CÒN MẤT NẮM THÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" It's funny how we feel so much but we cannot say a word. We are screaming inside, but we can't be heard. "

" Thật buồn cười vì chúng ta muốn nói rất nhiều nhưng chẳng thể nói. Bên trong chúng ta đang la hét, nhưng người kia chẳng thể nghe được. "

- _peaceful03_9 -
____________________________

Qua ngày hôm sau cậu ấy vẫn không rep tin nhắn của tôi. Nhưng mà cậu ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi trước, đã thắp lên cho tôi một xíu hi vọng nhỏ nhoi.

Lần này tôi muốn thử cố hết sức một lần cứu vãn tình yêu của mình.

Tôi đã nhờ thằng em họ tôi chơi game chung với cậu ấy. Nhưng nó lại không chịu, nó nói sợ đánh không lại
[ U là chòi. Đánh không lại thì thôi, mà thằng nhóc đó nhát gan quá 😌 ]

Hết cách tôi phải chạy đi năng nỉ anh họ của tôi

Quá là quằn luôn nha trời. Đó giờ cũng crush dạo nhiều người lắm mà không ai làm tôi mệt mỏi thể này, tốn nhiều sức người và sức của thế này.
[ Ôi ! Có một người anh trai thế này thật tuyệt vời chiều em gái hết hết mức nhá 😊 Mãi yêu anh nhá 🤭 ]

Nhưng rồi, với trình độ thả thính bằng 0 và bà hoàng huỷ diệt những câu chuyện thì cuộc trò truyện giữa tôi và cậu ấy vẫn đi vào ngõ cụt.
[ Tui khổ quá mà 😭 ]

Tôi không biết là do tôi không biết nói chuyện, dẫn dắt câu chuyện ra cho nó dài hơn. Một phần cũng do cái tính tôi ăn nói trống không, cọc lóc. Hay do cậu ấy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi.

Tôi luôn có cảm giác là cảm xúc của cậu ấy đối với tôi nó không ổn định. Nó cứ lúc xa, lúc gần,.... tôi không biết diễn tả trực giác của tôi làm sao cho mọi người hiểu nữa. Nó cứ mong lung kiểu gì ấy
[ Tôi sắp phát điên, PHÁT ĐIÊNNNNN 🤯 ]

Sau ngày hôm đó, thì lại một bầu trời im lặng tiếp tục giữa chúng tôi. Tôi có cảm giác mọi thứ nó cứ tĩnh lặng, êm đềm một cách đáng sợ như kiểu " Trước cơn bão giông là bầu trời bình yên " nó làm tôi rất là bức rức khó chịu trong người.

Giới hạn chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Đến một hôm, thầy kêu nhóm tôi vào sắp lịch học hè, ai cũng phải có mặt để sắp lịch không bị trùng giờ học với các môn khác. Nhưng tôi quyết định sẽ không đi để lấy cớ bắt chuyện với cậu ấy một lần nữa.
[ KQ thật là mưu mô. Mà một phần cũng do lười đó 😅 ]

Thật ra tôi quyết định liều lĩnh như vậy là do tôi với nhỏ bạn thân giờ học mấy môn khác cũng y chan nhau. Nên tôi để nó đi sắp lịch học với thầy luôn.
[ KQ thật thông minh 😜 ]

Rồi tôi lấy cớ đó nhắn tin cho cậu ấy hỏi lịch học. Dù con bạn thân về nó đã nói cho tôi biết rồi
[ KQ thật nham hiểm ]

Nhưng tôi đã đánh giá cao trình độ nhắn tin của mình rồi. Cậu chuyện lần này cũng không khá hơn lần trước là bao 😭
[ Khổ tận cam lai mà 🤧🤧 ]

Tưởng mình thông minh ai dè " trộm gà không được còn mất nắm thóc ". Bữa đi học lại bị thầy chửi vì tội không đi sắp lịch 😭
[ Tôi đau đớn, tôi gục ngã 🤕 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro