CHƯƠNG 11: MÈO VỜN CHUỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" In one way or another, people often cling to half of their dreams, half of their youth and hopes "

" Bằng cách này hay cách khác, người ta thường níu kéo một nửa ước mơ, một nửa tuổi trẻ và những hy vọng của mình. "

- @farrah_otis -

____________________________

Với cách bắt chuyện ngốc nghếch của mình. Thì tôi đã không còn hi vọng nào vào bản thân mình hết rồi.

Mỗi lần tôi tự nói với bản thân mình: " Thôi hay là từ bỏ đi, người ta cũng có người mình thích rồi. Mình cố gắng thêm cũng không được gì đâu "

Thì cậu ấy một lần nữa chủ động nhắn tin cho tôi. Cho tôi thêm hi vọng, cho tôi thêm chờ mong

Cậu ấy như đang chơi đùa cảm xúc của tôi ấy nhỉ. Như kiểu " Lạt mềm buộc chặt ". Cảm xúc của tôi nó luôn bị cậu ấy điều khiển, nó lên xuống theo từng việc cậu ấy làm.
[ Mệt quá rồi. Bé mệt mỏi, bé gục ngã. Sao lại dính vào conduytinhyeu này chi vậy trời. 🤯 PHÁT ĐIÊNNNN LÊN ĐƯỢC ]

Tự nhiên nhắn hỏi " Mai có học hoá không ? ". Để làm gì ?

Nó làm cho tôi như thấy hình ảnh của bản thân mình vụng về tìm cớ bắt chuyện với cậu ấy vậy. Vụng về thể hiện tình cảm của mình, sợ cậu ấy biết lại sợ cậu ấy không biết.
[ Chuyên mục tự ảo tưởng bắt đầu 😌 ]

Tôi là một người ghét nhắn tin. Vì tôi nghĩ thật ra nếu có thể gọi điện thì tốt nhất đừng nhắn tin vì khi nhắn tin người đọc không thể hiểu được tất cả cảm xúc của người nhắn. Đôi khi người nhắn không có ý đó nhưng lúc đó tâm trạng của người đọc không được tốt sẽ đọc tin nhắn đó với thái độc khác. Thì khi đó nghĩa của nó đã khác, nó có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Và nếu có thể gặp mặt trực tiếp thì đừng gọi điện đôi khi tiếp xúc trực tiếp nó có thể giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng, ta có thể biểu đạt cảm xúc một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

Nên khi nhắn tin với cậu ấy tôi đã cố tình thêm những icon đáng yêu. Mong nó giúp tôi thể hiện được một phần cảm xúc của mình vì tôi biết khả năng nhắn tin của mình có hạn, lời nói khô khan, cọc cằn có thể làm cậu ấy hiểu lầm ý của tôi.
[ Nhưng có lẽ cậu ấy không thấy được những cố gắng của tôi 😔 ]

Cậu ấy đã bật " đèn vàng " rồi thì tôi phải chạy thôi. Tôi điên cuồng suy nghĩ một lí do nào đó hợp lí để nhắn tin cho cậu ấy.

Đúng là " Ông Trời " không triệt đường sống của con người. Hôm đó, chán quá nên tôi có lướt xem lại hình cũ trong điện thoại thì tôi thấy " hình dìm " của cậu ấy trong đó. Những tấm ảnh đó nó rất đặc biệt với tôi vì những tấm ảnh đó chụp hôm đi từ thiện, lúc đó là đang ghé nhà Dì tôi mua sữa, gạo với bánh kẹo đem lên trung tâm ( nhà dì tôi bán tạp hoá á ). Lúc chụp là cậu ấy đang đứng coi đồ ở trong tiêm của Dì tôi [ cũng xem như một nữa nhà tôi rồi 😅 Xem như cậu ấy đã từng đến nhà tôi rồi ]. Rồi có một tấm là cậu ấy đang đeo bao tay của tôi nữa [ U là chòi, có con trai nào mà sợ nắng rồi đòi mang bao tay của con gái bao giờ chưa ? Lỡ thích rồi thì thấy cũng dễ thương ]

Lúc nhìn thấy những tấm hình đó tôi như bắt được vàng, rất là háo hức gửi cho cậu ấy xem luôn.
[ KQ quá là giỏi 😁. Lúc này là muốn thể hiện cho TLuân thấy là KQ có giữ hình của TLuân trong máy của KQ nha 🤭
Khen mình đi ! Khen mình đi 🙈😊 ]

Nhưng mà.... sau " đèn vàng " thì luôn là " đèn đỏ " chứ có bao giờ là " đèn xanh " đâu phải không ?

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vô mặt. Lúc này cũng không biết nói gì thêm.
Không biết do tôi tiêu cực với nhạy cảm quá hay sao mà lúc đó cảm xúc của tôi nó tuột xuống âm vô cực. Kiểu như thấy mọi cố gắng, nổ lực của mình nó đều vô ít.

Hụt hẫng, chán nản không muốn làm gì cả. Tôi nghĩ mình phải buông bỏ thôi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, từ lúc phát hiện ra mình thích cậu ấy, 3 tháng này tôi như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lúc lên, lúc xuống tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, vô tư, vô lo, vô nghĩ nữa.

Lúc nào cũng suy nghĩ, lo được lo mất. Cuộc sống như thế này mệt mỏi quá.
I'm so tired 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro