CHƯƠNG 12: ĐƯỢC ĂN CẢ NGÃ VỀ KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những câu chuyện đáng lẽ không nên kết thúc như vậy, nhưng cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. "

- Trans: Hứa Thư -

____________________________

Sau khi đã quá mệt mỏi với cảm xúc của mình. Cảm xúc trong tôi đang ngồi một tiêu cực hơn, nó cứ phụ thuộc vào người khác. Tôi thì không muốn như vậy, nên tôi đã quyết định sẽ hỏi trực tiếp cậu ấy để cho bản thân một câu trả lời chính xác nhất, không phải tự suy nghĩ lung tung nữa.

Lần nhắn tin này có lẽ tôi là lần tôi dũng cảm nhất. Để hỏi ra được câu nói đó, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều ngày, đấu tranh với chính bản thân mình rất nhiều.

Vừa muốn buông bỏ trong thầm lặng để mãi mãi không ai biết về đoạn tình cảm này nhưng lại vừa không cam lòng.

Tôi sợ ! Sợ mình không nói ra, lỡ mai này 10 năm hay 20 năm sau gặp lại mới biết thời điểm đó người ta cũng thích mình nhưng cả hai đều im lặng thì sẽ tiếc nuối, dằn vặt biết bao. Tôi nghĩ chỉ có một lần để sống trên đời mà thôi tôi không muốn cuộc đời mình phải trải qua bất kì một " nuối tiếc " nào cả.

Nếu câu trả lời là " Không, chưa có bạn gái " tôi sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng. Tôi đã lên kế hoạch trong đầu là mình cần phải làm gì. Thật ra tôi là một người sống rất tình cảm, đi đâu cũng phải có người thân, bạn bè đi cùng. Tôi chưa từng đi đâu một mình cả nhưng vì muốn theo đuổi cậu ấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần câu trả lời của cậu ấy là " không " tôi sẽ xin thầy chuyển nhóm học toán liền luôn ( Trong năm lớp 10 thì tôi học chung nhóm học thêm toán với cậu ấy. Nhưng học hè tôi với nhỏ bạn thân chuyển qua nhóm khác để học chung với đám bạn cấp 2 ), tôi cũng sẽ chuyển nhóm học Hoá để học cùng cậu ấy luôn.

Nhưng mà mọi kế hoạch của tôi đều đổ vỡ khi câu trả lời của cậu ấy là " Có ". Tệ thật phải không ? Mọi kế hoạch, mọi viễn cảnh tương lai mà mình vẽ ra trong đầu mãi mãi cũng không thể nào thành hiện thực được nữa cả.

Lúc nhận được dòng tin nhắn đó tim như vỡ vụn ra từng mãnh. Mọi thứ kết thúc thật rồi, kết thúc một cách chóng vánh như vậy sao ?

Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm ấy cậu ấy lại né tránh không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Nếu tôi đợi đến hôm sau liệu mọi chuyện có khác không ?

Khi mọi chuyện đã xong, tôi có tâm sự với những người bạn của tôi. Chúng nó đều trách tôi " Tại sao không đợi đến ngày mai, biết đâu nó đang phân vân một cái gì đó thì sao ? ", " Tại sao mầy không hỏi nó, sao lúc đầu mầy lại né tránh, không muốn trả lời câu hỏi của tao ? "

Nhưng mà mọi người ơi, làm sao tôi dám hỏi tiếp đây ? Mình đang đem tâm lí mình đang thích một người nào đó, mình hỏi người mình thích rằng người ta có bồ chưa. Rồi người ta trả lời có, lúc nhận được câu trả lời xong chỉ muốn vức mẹ cái điện thoại đi, biến tới một nơi nào đó không người tự gặm nhắm nổi đau của mình thôi. Làm gì còn suy nghĩ được gì nữa chứ 🥺

Nhưng mà " Ông Trời " như muốn trêu ngươi tôi. Vào lúc tôi đau đớn nhất, muốn gục ngã nhất thì nhà tôi lại có khách tôi phải cố tỏ ra vui vẻ, tươi cười, niềm nở đón khánh để tỏ ra với gia đình rằng mình không sao, mình vẫn vui vẻ như mọi ngày.

Đau ! Đau lắm chứ, muốn khóc nhưng phải cố kiềm nén. Lúc đó mới hiểu câu " Bề ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm " là như nào.

Nhưng mà mãi sau này, khoảng hơn 1 năm sau tôi mới biết thật ra ở thời điểm đó cậu ấy chưa từng có người yêu. Cậu ấy trả lời như thế chắc là sợ tôi làm phiền đến cậu ấy phải không ?
[ TLUÂN TỒI LẮM. SAO LẠI LÀM KQ ĐAU KHỔ THẾ NÀY 😭 ]

Tôi đã từng đọc được một câu nói rất hay trên tiktok, như vầy:
" Bạn biết không ?
Bạn khóc đến sưng cả mắt vì nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ người đó...nhưng mà người đó thì lại thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã bỏ lại được bạn rồi. Năm tháng ấy bạn vì một ánh mắt mà run động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm, nhưng rồi thì sao chứ...dùng hết tất cả chân thành cũng không thể có được. "

Sau ngày hôm đó dù có buồn, có đau khổ thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi phải không ?

Tôi vẫn phải đi học, đi chơi như bình thường. Hơn 15 năm qua tỗi vẫn sống mà không có cậu ấy thì bây giờ cũng vậy thôi. Nhưng mà.... nói thì nói vậy thôi chứ làm sao có thể sống như ngày trước trong khi một nữa linh hồn đã theo người ta mất rồi
[ Quá là sến 🙈 Mắc cở quá hai ơi 😜 ]

Một lần nữa cậu ấy xoá vĩnh viễn tài khoản của mình.
[ Đúng kiều " Về không " thật. Chúng tôi cùng quay lại khoảng thời gian mà chưa ai xuất hiện trong cuộc đời nhau. Không gặp, không nói,... Xem nhau như chưa từng tồn tại ]

Cậu ấy như muốn xoá vĩnh viễn lời tỏ tình chưa kịp nói thành câu của tôi. Kể từ hôm ấy suốt nguyên cái hè tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện với nhau.

Cậu ấy xoá dứt khoát như thế là muốn quên đi cuộc trò chuyện ngày hôm đó đến như vậy sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao cậu ấy lại có thể dễ dàng bước ra đoạn tình cảm này như thế ? Còn tôi thì lại không ? Tôi đã từng đọc được một câu nói khá hay rất hợp với tâm trạng của tôi lúc này:
" Ai cũng đang tiến về phía trước, tại sao lại chỉ có mình tôi cứ mãi mắc kẹt trong tình yêu ? ". Trích " Nếu anh yêu em " Page An Chiêu

Sau khi tựu trường vào lớp 11, tôi và đám bạn của tôi vẫn ngồi chỗ cũ là bàn thứ tư. Tụi tui vô ngồi trước, cậu ấy với đám TVỹ vào lớp sau. Tôi có nghe cậu ấy nói với đám bạn của cậu ấy là " Ê bàn cuối bên kia còn trống kìa. Qua đó ngồi không ".
[ Trước khi vào nhận lớp mới tôi vẫn chưa một lần có suy nghĩ sẽ ngồi chỗ khác. Vẫn muốn ngồi gần cậu ấy một chút 🥺 ]

Cảm xúc của tôi nghe câu nói đó nó hỗn độn lắm. Vì đây là lần gặp đầu tiên của tôi và cậu ấy sau đêm tỏ tình đó. Sau tin nhắn đó cậu ấy chuyển nhóm học thêm Hoá, còn tôi thì đã chuyển nhóm học Toán, hai chúng tôi không còn học chung với nhau bất kỳ môn nào nữa.

Và khi nghe câu nói ấy tôi biết cậu ấy cố tình tránh mặt không muốn ngồi gần tôi nữa. Nhưng tiếc cho cậu ấy là TVỹ với TKhang không chịu, nên cậu ấy và đám bạn vẫn ngồi trên tụi tôi.

Kể từ hôm nhận lớp rồi bắt đầu đi học lại cậu ấy chưa một lần chưa từng chưa từng chưa từng một lần quay xuống.

KẾT THÚC THẬT RỒI SAO ?

____________________________
31.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro