CHƯƠNG 13: MỘT CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi chọn sai người rồi. Nhưng mà... rõ ràng ban đầu cậu ấy đối với tôi rất tốt mà.

- Chuyện những kẻ cô đơn -

________________________________________

Chúng tôi cứ im lặng với nhau như thế. Như người của hai thế giới, cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy còn tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.

Đầu năm lớp 11 là khoảng thời gian tôi rất rất rất hận cậu ấy. Kiểu không muốn cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi dù chỉ một giây. Nhưng làm sao có thể được chứ, chỉ cần tôi quay qua trái là đã nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy rồi. Mỗi lần tôi quay qua nói chuyện với nhỏ bạn thân thì thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái lưng lạnh lùng của cậu ấy. Ta nói lúc đó hận thấu xương, chỉ muốn cậu ấy cút khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt.
[ Ủa gì dị bà. Tự nhiên yêu không được rồi sinh hận à 🤧 ]

Rồi mong muốn của tôi thành sự thật. Covid - 19 bùng phát mạnh ở nước mình, nên trường tôi cho nghỉ để học online. Khoảng thời gian này càng kinh khủng với tôi hơn, cứ nghĩ không gặp cậu ấy thì " mắt không thấy thì tâm không phiền " nhưng không mọi người ạ. Tôi nằm mơ thấy cậu ấy, dù tôi khẳng định 1000% là ban ngày tôi không có một tí suy nghĩ gì đến cậu ấy cả. Cứ cách 3-4 ngày tôi lại mơ thấy cậu ấy một lần hay nữa tháng nằm mơ thấy cậu ấy một lần
[ Những giấc mơ của tôi xoay quanh những chuyện giữa tôi với cậu ấy trong quá khứ. Rồi cả những chuyện không có thật nữa, chẳng hạn như: mơ thấy cậu ấy thích tôi rồi tỏ tình với tôi,.... Sao khi tỉnh giấc đa số tôi đều nhớ mang máng thì là sao nhỉ ?  Ơi trời, khoảng thời gian đó tôi tưởng tôi sắp bị trầm cảm tới nơi rồi ]

Tôi có tâm sự với nhỏ bạn thân thì nó bảo tôi bị bệnh " tương tư ". U là trời sao có thể như vậy được, không thể như vậy được.
[ Tôi sẽ quên được cậu ấy nhanh thôi, giống như những crush cũ khác 🤧 ]

Tôi nghĩ chắc do mình rảnh quá nên mới nằm mơ như vậy. Nên tôi bắt đầu chơi game, tôi nghe người ta nói chơi game sẽ nhanh có bồ. Tôi tải PUBG về chơi, sau khi quen quen với game thì tôi có up story kiếm người chơi chung đồ đó.

Cũng có bạn nam bên lớp A1 rep story của tôi rủ tôi chơi chung một vài trận. Lúc chơi chung với team của bạn đó tôi thấy mình gà quá sợ kéo chân team của người ta nên tôi không chơi nữa. Mấy lần sau nữa bạn có rủ tôi chơi chung nhưng tôi đều từ chối với lí do " Chơi gà quá sợ kéo hạng của mấy bạn xuống ". Thì bạn đó có kêu tôi chơi 2 người thôi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó tôi hoảng sợ, tôi từ chối liền kiểu cảm giác như nếu mình chơi game chung với bạn đó thì mình đang ngoại tình ấy.
[ Ủa là sao nữa ba ? Bà với TLuân quen nhau hồi nào mà sợ ngoại tình với không ngoại tình ? Mà không biết sao lúc đó có cảm giác vậy luôn ? 🙂 ]

Bạn nam đó rủ nhiều lần nhưng tôi từ chối hoài nên từ từ bạn cũng không còn nhắn tin cho tôi. Sau này cũng có một vài bạn nam khác nhắn tin rủ chơi chung nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi đều không rep inbox nữa. Chơi một mình riết cũng chán nên tôi có rủ nhỏ bạn thân chơi cùng. Mà xui cái hai đứa chơi hoài vẫn không giỏi lên được, vô game chỉ bật mic lên nói chuyện.
[ Rồi là có thật sự muốn chơi game tìm bồ không ? 😌 ]

Rồi ngày tôi trông đợi nhất cuối cùng cũng đã đến. Đó chính là,... ngày được đi học lại. Ôi khoảng khắc gặp được cậu ấy sau 2-3 tháng. Tự nhiên thấy cũng dễ thương, hết ghét hẳn ra
[ Là sao nữa bà ? Sao mới đầu không nói vậy đi ]

Đi học lại, thì cơn nghiện game trong tôi với nhỏ bạn thân vẫn còn, dù gì cũng là thói quen 1-2 tháng nên cũng khó bỏ lắm. Ra chơi thì hai đứa ngứa tay nên có làm vài ván với nhau.

Có lần tụi tôi đang chơi rất máu chiến nhưng do trình độ quá gà nên chết sớm thì thằng bạn cùng bàn của tôi nó chửi tôi gà, mặc dù gà thiệt nhưng cũng có sĩ diện nên tôi chửi nó lại. Lúc đó TKhang quay xuống hỏi tụi tôi " Chơi không tao kêu anh em tao Thành A3 kéo cho ". Cái tôi từ chối liền.
[ Tôi không muốn dính dáng gì với tất cả anh em của TLuân đâu 🥺 ]

Rồi hai đứa tôi tiếp tục làm ván khác, trận này do hèn trốn quá trời nên vô được bo gần cuối. Mà lúc này xu, bo xa vừa không có xe, vừa không có máu, hai đứa tôi tưởng sắp hi sinh trên đường chạy bo rồi thì... Cậu ấy quay xuống dựt điện thoại của nhỏ bạn thân tôi nói

" Ê đang chơi PUBG hả ? Cho mượn chơi với "

[ Ủa ba ? Tính ra ba giật rồi ba mới mượn luôn. Lúc đó nhỏ bạn thân nó cũng biết tui dị đó, nên nó đưa cho TLuân chơi luôn. Má ơi, tự nhiên lúc đó tay chân lạnh ngắt kiểu tự nhiên hồi hợp ngang 😒 ]

Lúc đó tôi cũng im ru luôn. Không có lên tiếng nói chuyện với cậu ấy câu nào hết cắm vào điện thoại chạy bo thì lúc đó tôi hết máu. Đang lết lết vô bo, thì không biết từ đâu cậu kiếm được chiếc xe rồi chạy đến chỗ tôi để cứu tôi. Tôi thấy mình không có máu với bo sắp thu nữa rồi dù cứu xong với trình độ của tôi bo cuối cũng bị bắn chết nên tôi đành phải nói chuyện với cậu ấy

" Thôi khỏi cứu tao. Dô bo đi, tao hết máu rồi "

" Chơi game ai lại bỏ đồng đội lại bao giờ đúng không ? TVỹ "

" Đúng rồi. Không cứu đồng đội còn gì đáng mặt đàn ông "

Cậu ấy vẫn cố chấp cứu tôi rồi nói chuyện với TVỹ cậu đại ý giống giống vậy chứ cũng không trực tiếp nói chuyện với tôi.
[ TỒI ! Sao không nói chuyện với tôi mà bày đặt nói thông qua người khác nữa. Hình như đây là lần nói chuyện đầu tiên cũng là duy nhất giữa tôi và cậu ấy sau tin nhắn đó. ]

Cứu xong, chạy được một xíu thì tôi cũng chết. Nhưng nhờ có cậu ấy trận đó tôi với con bạn cũng được top 1. Rồi sau này, vẫn có một vài lần cậu ấy cũng mượn điện thoại của nhỏ bạn thân tôi lúc hai đứa tôi đang chơi. Nhưng mấy lần sau tôi không có nói chuyện với cậu ấy.

Rồi đến gần cuối HKII năm lớp 11. Hôm đó tôi nhớ là lớp tôi có tiết thể dục nên phải qua nhà thi đấu đa năng học. Tôi với nhóm bạn tôi lên lớp để cặp rồi mới qua nhà thi đấu, ở trên lớp tôi có gặp mấy bạn tôi cũng hay nói chuyện trong lớp nên có nói chuyện với giỡn một chút. Rồi nhóm tôi  xuống nhà thi đấu trước, lúc đang xuống cầu thang thì tụi tôi có giỡn hớt một xíu thì cầu thang trên đầu chúng tôi như ai đang dậm đùng đùng vậy đó nên tôi tưởng mấy bạn nảy gặp trên lớp đang chọc tụi tôi. Nên với cái mỏ hổn của mình thì tôi nói vọng lên

" U là trời. Má nào đi như muốn sập cầu thang vậy bây "

Rồi tụi tôi đứng lại đợi nhân vật đó xuất hiện. Tưởng là bạn cùng lớp sẽ lú đầu ra hù tụi tôi. Nhưng không, phía sau cầu thang ấy là một thân hình vạm vỡ mà anh đó học lớp 12A14 gần cách lớp tôi 1 lớp nữa chứ.
[ U là trời. Lúc gặp anh đó xuất hiện, tôi chạy liền trong đầu tôi lúc đó kiểu " Chết mịa rồi ". Tại 12A14 là lớp cuối của khối 12 hội tụ những anh chị quậy quậy đồ đó ]

Rồi nhóm tôi thấy tôi chạy thì tụi nó cũng chạy theo, rồi tự nhiên tụi nó chọc tôi với anh đó kiểu " rồi rồi coi chừng tiếng sét ái tình xuất hiện ". Rồi mấy bạn thấy tui chạy vô thêm mấy đứa chọc vậy nên hỏi dụ gì, rồi nhóm tôi kể lại cái mấy bạn trong lớp hùa nhau chọc theo.

Học xong thể dục, thì lớp tôi lên lớp để học tiếp môn khác. Lúc đang học, anh đó với nguyên đám con trai lớp anh đó đi ngang lớp tôi. Rồi tự nhiên nguyên lớp tôi hú hét kêu tên tôi quá trời, rồi mấy anh đó nhìn dô lớp tụi tôi.

Rồi lúc sau, không biết anh đó kể gì với đám mà. Mà nguyên đám đi qua đi lại lớp tôi mấy lần, lần nào cũng bị chọc rồi mấy ông đó cũng hú hét lại luôn.
[ Trời ơi. Lúc đó tôi rén cực nha trời. Một phần là sợ TLuân hiểu lầm tại tiết thể dục TLuân, TVỹ với TKhang đi học trễ nên không biết dụ này. Một phần nữa tôi sợ anh họ tôi biết, tại cái đám đi chung với anh đó thì đa số là bạn của anh họ tôi cũng biết tôi đó do anh tôi có đăng hình tôi lên fb của ảnh. Anh họ tôi từng nói với tồi là: " Anh biết anh không phải là người tốt, đám bạn anh chơi chung cũng không có tốt lành gì hết nên cưng quen ai cũng được nhưng tuyệt đối không có quen bạn anh ". Người anh trai 💯 điểm của bé 😍 ]

Cuối cùng giờ ra về cũng tới, tôi với con bạn đang đi xuống cầu thang để ra nhà xe lấy xe về thì không biết từ đâu TVỹ với cậu ấy đi từ phía sau tụi tôi. Rồi TVỹ hỏi tôi

" Ê dụ gì, sao mấy đứa trong lớp chọc mầy với ông bên 12A14 dữ vậy ? "

" Bla.... bla " Tôi kể từ đầu đến cuối cho TVỹ nghe. Còn cậu ấy thì đừng kế TVỹ, lúc tôi kể gần xong cái cậu ấy bày đặt đi ra chỗ khác ( mà thật ra cách chỗ TVỹ đang đứng chừng 3-4 bước chân ). Lúc đó vừa kể tôi vừa liết cậu ấy không biết TVỹ có thấy không nữa ?
[ Sao hay ra dẻ ghê ? Mới đầu không muốn nghe thì đi ra chỗ khác đi. Bày đặt làm màu ghê dị đó à 😏 ]

Sau tất cả tôi vẫn thích cậu ấy, thậm chí còn yêu thích hơn lúc đầu. Cứ nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống như những người trước đây, tôi sẽ thích nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng lần này nó lại không giống như tôi nghĩ, tình cảm dành cho cậu ấy nó không bị mài mòn theo thời gian mà nó còn có xu hướng tăng dần tăng dần tăng dần. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa ?

Yêu không được mà không yêu cũng không xong.
*******************************************************

" Thật đáng ngạc nhiên rằng ai đó có thể làm trái tim bạn tan vỡ, ấy vậy mà bạn vẫn yêu người ấy với từng mảnh nhỏ "

- chuyennhungkecodon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro