CHƯƠNG 14: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì ?
Có hai người bên cửa sổ
Một người đứng yên, một người đổi chỗ.

- Tự Khúc - Nguyễn Nhật Ánh -

________________________________________

Sau khi học xong lớp 11, tôi quyết định sẽ chuyển lớp. Không phải vì cậu ấy đâu ạ 🥺

Một phần là tôi muốn học du lịch, một phần là tôi thấy tình cảm của mình đối với cậu ấy nó không muốn giảm xuống mà nó còn có chiều hướng tăng lên nữa. Nên là tôi quyết định sẽ cách xa cậu ấy một chút để dễ hít thở hơn.

Tôi từ ban tự nhiên chuyển qua ban xã hội nên vào lớp 12A9. Lúc quyết định chuyển lớp thì quyết liệt lắm nha, đến khi qua lớp khác không còn được thấy cậu ấy thường xuyên nữa thì lại muốn gặp cậu ấy nhiều hơn.
[ Đúng là con gái khó hiểu thật ]

Mấy ngày đầu tôi còn cố nhịn được nhưng mấy ngày sau chịu hết nổi rồi. Nên giờ ra chơi nào tôi cũng chạy lên lớp cũ để chơi với đám bạn của tôi.
[ Lớp tôi ở tầng 1 còn lớp cậu ấy ở tầng 2. Chắc tụi nó mà biết mục đích tôi chạy lên chơi với tụi nó để nhìn cậu ấy một chút chắc tụi nó chửi tôi chết quá 🥺 ]

Giờ mới thấm câu:

" Thích một người là khi không gặp thì nhớ,...
Mà gặp rồi thì lại không dám nhìn "

Chạy lên để nhìn cậu ấy một xíu, mà có dám nhìn lâu đâu. Ngồi nói chuyện xàm xàm với đám bạn lâu lâu mới dám lén nhìn cậu ấy một cái.
[ Ta nói nó hèn gì đâu luôn á trời ]

Cũng có đôi lần tôi chạy lên lớp cũ tỏ ra thân hơi thân mật với thằng bạn cùng bàn cũ để xem phản ứng của cậu ấy thế nào. Chẳng hạn hôm gần sinh nhật của thằng bạn cùng bàn, 4 đứa con gái tụi tôi hùng tiền lại mua 2 cái áo tặng nó. Rồi tôi cố tình đòi giữ để ra chơi tôi đem lên lớp tặng cho nó bất ngờ.

Hôm đó vừa đánh trống ra chơi là tôi chạy ù lên lớp liền luôn. Rồi tôi cố tình kêu thằng bạn cùng bàn mặc thử áo sơ mi tôi với nhỏ bạn thân tặng coi vừa không, tồi còn cái nút áo giùm nó nữa. Lúc đó cậu ấy có trong lớp luôn nha hình như ngồi trên tụi bạn của tôi một bàn. Không biết cậu ấy có nhìn xuống không chứ tôi vừa cài nút áo giùm mà tay tôi rung bần bật nha.

Định thử người ta nhưng cố chấp hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, người ta có quan tâm mình làm gì đâu. Cố quá thành quá cố
[ Tại sao tui lại cố chấp đến như vậy nhỉ ? Hay do tôi là cung Bạch Dương ta ? ]

Có hôm thì tôi lên lớp cũ chơi như mọi ngày. Đến lúc trống vô học thì tôi mới chạy về lớp, không biết hôm đó vô tình hay cố ý mà đám cậu ấy nói chuyện gần cửa lớp. Cậu ấy lại đứng chắn ngang cái đường ra khỏi lớp, lúc đó muốn lên tiếng nói chuyện với cậu ấy lắm kêu cậu ấy cho tôi qua nhưng mà có cái gì đó như chắn ngang cổ tôi vậy đó không thể cất tiếng lên được. Nên tôi chỉ biết đứng đó đợi cậu ấy nhận ra rồi nhường đường cho tôi.

Năm lớp 12 của tôi trôi qua như thế đấy. Một tuần đi học 6 ngày thì hết 5 ngày là chạy về lớp cũ rồi. 

Rồi đến kì thi quan trọng nhất đời người đó là kì thi Đại học. Sau kì thi Đại học, thì dịch bệnh bùng phát dữ dội cả nước phải thực hiện cách ly toàn xã hội. Nên là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy có lẽ là hôm tổng kết 01.06.2021

Lúc cách ly toàn xã hội, không được đi đâu cả. Đây cũng là khoảng thời gian tôi nhớ cậu ấy nhất, tôi liên tục nằm mơ thấy cậu ấy rồi hay lôi tin nhắn cũ của hai chúng tôi ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, có lúc tôi tưởng mình sắp bị trầm cảm đến nơi rồi.

Người ta nói: " Khi bạn nằm mơ thấy một ai đó thì tức là người ta cũng đang nhớ đến bạn ", sâu thẫm trong trái tim tôi vẫn hy vọng câu nói này là thật. Nhưng rồi tôi lại đọc được một câu nói khác " Nếu bạn nằm mơ thấy ai đó 3 lần. Tức là bạn và người đó đã hết duyên ". Không biết tôi đã mơ thấy cậu ấy bao nhiêu, có thể là đếm không hết luôn ấy. Chắc chúng tôi hết duyên thật rồi, mãi mãi về sau cũng không gặp lại nhau được nữa hở ?

Rồi khoảng thời gian kinh khủng này cũng qua đi. Nước ta đã có thể kiểm soát được dịch bệnh, các trường Đại học cũng bắt đầu học trực tiếp trở lại.

Tôi phải đến một thành phố to lớn hơn để học. Và tại đây tôi đã có những quyết định sai lầm làm tôi rất rất rất là hối hận.

Việc hay mơ thấy cậu nó làm tôi rất sợ hãi. Tôi sợ tôi bị trầm cảm tới nơi rồi báo cha báo mẹ, lúc đó suy nghĩ còn hấp tấp, bồng bột.

Tôi nghe người ta nói: " Cách tốt nhất để quên đi một người nhanh nhất là quen một người mới ". Lúc đó mới 18 tuổi suy nghĩ còn non nớt nên tôi đã làm thế

Thời điểm đó có bạn nam học chung lớp Đại học với tôi hay nhắn tin với tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghỉ là bạn thân thiện nên muốn làm quen thêm nhiều bạn mới để sau này đi học trực tiếp lại cho khỏi bỡ ngỡ

Cho đến hôm trước khi vào học trực tiếp vài hôm tức là ngày 9/2 MNhật có ngỏ ý muốn làm quen tôi, hỏi tôi nghĩ sao nếu ngày 14/2 được nhận hoa với socola. Liệu tôi có đồng ý không ?

Lúc đó suy nghĩ của tôi nó hổn loạn lắm. Vừa đến một thành phố xa lạ, vừa cô đơn giữa nơi phồn hoa này, vừa nhớ nhà,... Nên tôi đã không từ chối thẳng MNhật mà nói với bạn hoa với socola tôi sẽ không nhận, nhưng có thể tìm hiểu nhau trước
[ Đây có thể là quyết định sai lầm đầu tiên của tôi trong quãng đời sinh viên của mình ]

Mấy ngày đầu thì cũng nói chuyện bình thường, có chơi PUBG chung với nhau. Rồi hôm 14/2 là ngày đi học đầu tiên của tôi ở Đại học sau dịch. Sau khi học xong thì MNhật có rủ tôi đi ăn, do là cũng từ chối đi xem phim nhiều lần rồi, nên lần này tôi đồng ý đi nhưng tôi có kéo theo nhỏ bạn khác nữa.

Hôm đi chơi đó, đối với tôi nó rất là nhạt. Tôi thấy tôi không có bất cứ một tí cảm xúc gì với MNhật cả, tôi không cảm nhận được tình cảm của MNhật dành cho tôi. Chắc lỗi là do tôi á, tại mọi người xung quanh đều thấy là MNhật thích tôi.
MNhật cũng rất tốt với tôi mua nước mua đồ ăn rồi còn tặng quà 8/3 cho tôi nữa, đi đâu cũng nói với tôi. MNhật còn muốn tôi đi xem bạn ấy đá banh nữa. MNhật chủ động addfr fb tôi từ acc phụ đến acc chính, tiktok, ins, zalo,... đều này rất là hợp với ý tôi. Nên tôi tự trấn an mình, cố qua một khoảng thời gian nữa biết đâu tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ chấp nhận được người mới.

Nhưng không mọi người ạ. Khi tôi ở SG tôi vẫn nhắn tin với MNhật bình thường, vui vẻ. Nhưng khi tôi về quê tôi như trở thành một con người khác. Tôi thấy MNhật rất là phiền cứ nhắn tin liên tục, tôi tắt trạng thái hoạt động, tôi ít rep tin nhắn của MNhật hơn, một ngày tôi chỉ trả lời 1-2 tin cho có lệ.  Khi về quê những kỉ niệm của tôi với cậu ấy nó cứ ùa về, mỗi lần đi ngang trường cấp 3 là trong lòng tôi nó cứ nao nao. Nên tôi chỉ muốn yên tĩnh, đừng ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi

Hình như MNhật cũng cảm nhận được sự thay đổi thất thường nhưng bạn ấy vẫn cố chịu đựng. Khi lên SG tôi trở lại bình thường nhưng khi về quê thì tôi lại trở về như lần trước.

Đến lần thứ 3 tôi như chợt bừng tĩnh. Tôi không biết mình đang làm gì nữa ? Tôi đang dần trở thành người mà tôi ghét nhất. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với MNhật, tôi không thể thích MNhật được, nhưng bạn ấy lại không chịu hiểu cho tôi. MNhật vẫn nhắn tin cho tôi như chưa có cuộc nói chuyện trước đó

Tôi chỉ còn một cách tồi nhất là nhờ thằng bạn cùng bàn chụp một tấm ảnh couple với tôi để tôi up story cho MNhật hết hi vọng. Thà đau một lần rồi thôi, để đỡ làm tốn thời gian của bạn.

Story tôi up thường thường chỉ có mấy trăm người coi thôi. Toàn là bạn bè thân thiết với bạn đại học thôi. Nhưng không ngờ lần này lên hẳn 7-800 người xem. Bạn cấp 3 ở lớp cũ vào chúc mừng tụi tôi quá trời luôn. Do là mấy bạn đó cũng không thân nên tôi không biết phải giải thích làm sao, nên tôi cũng cảm ơn đại luôn

Có một vài đứa bạn thân của tôi nó biết tin này là giả mà nó có chơi với mấy nhóm khác nữa nên nó nói lại với tôi " Má ơi mầy công khai người yêu sao mà nó chấn động trường cấp 3 rồi nè. Một đóng đứa nhắn hỏi tao thiệt không nè "
[ Không biết có ai nói lại cho cậu ấy nghe không nữa tại TKhang với TVỹ cũng có xem story này nữa. Cứu bé cứu bé chơi ngu lấy tiếng luôn rồi. Lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sai lầm lần 2 ]

Sau MNhật tôi vẫn còn chưa từ bỏ ý định quen người khác để quên đi cậu ấy. Lần này tôi muốn tìm một người đúng gu của tôi.

Rồi " Ông Trời " cũng không phụ lòng người. Tôi vô tình biết được H.Anh thông qua một người bạn trong lớp Đại học. Có thể nói H.Anh đúng gu tôi tầm 90% luôn ấy, khá cao, học giỏi, đeo kính, trắng, mặt baby,....
[ Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu 🤭 ]

Quá tuyệt vời luôn nha. Nên tôi quyết định sẽ thử thích H.Anh, sau khi để ý tìm hiểu thì tôi biết H.Anh còn là một người rất ấm áp, bạn ấy đi dạy thêm ở nhà tình thương nữa
[ Chịu nha. Boy ấm áp 😅. Sai lầm thứ 3 ]

Nhưng mà dù H.Anh quá hợp gu tôi nhưng mà tôi vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thường thường là thích ai tôi hay chủ động lắm, nhưng dù có thấy thích H.Anh đến đâu tôi vẫn chưa một lần có ý định nhắn tin trước dù bạn rất chăm coi story tôi, rồi thả tym, thả haha đồ nữa. Khúc này giống cậu ấy hồi đó nè rất chăm coi story tôi luôn, đăng khùng đăng điên cũng coi nữa.
[ Rồi rốt cuộc chị ba muốn cái gì hả ? ]

Thích H.Anh cũng lâu lâu á tầm 4-5 tháng gì đó. Trong khoảng thời gian đó tôi ít nghĩ đến cậu ấy hơn cũng ít nằm mơ hơn chỉ thỉnh thoảng mới có nằm mơ đôi ba lần thôi.

Sau khi thích H.Anh chán rồi, tôi vẫn chưa nhận ra sai lầm của bản thân của mình. Tôi lại tiếp tục dấn thân vào con đường crush dạo một lần nữa. Lần này là bạn chung lớp Đại học
[ Sai lầm thứ 4 ]

TDTân là một người rất tinh tế luôn nha, khác hẳn một trời một vực với cậu ấy. Tôi là một người cực kì ghét khi tôi nói chuyện với ai đó mà người đó lại " hả " hay hỏi lại tôi đang nói gì. Điều đó làm tôi rất là bực bội kiểu như mình không được tôn trọng, người ta không có lắng nghe mình nói á. TDTân khi nói chuyện với tôi bạn luôn cuối đầu xuống để nghe tôi nói á. Trường tôi có cái nạn kẹt xe sau mỗi giờ học, bình thường tôi sẽ đợi đến hết xe rồi tôi mới ra lấy xe để khỏi chen chút. Nhưng mà hôm đó tôi phải chạy cơ sở rồi còn ăn trưa để kịp giờ học lúc đầu giờ chiều nữa, nên tôi phải tham gia cuộc chiến thoát khỏi nhà xe xớm nhất. Bạn ấy lấy xe ra trước tôi rồi, tôi ra sau nên đậu sau xe TDTân một chiếc nhưng khác hàng á tuy có 1 lối ra thôi nhưng tới 3 hàng xe lận nhít từ từ. Rồi trong lúc đợi kẹt xe thì bạn ấy có nói chuyện với bạn lớp trưởng lớp tôi ( đang đậu xe ở hàng bên trái xe TDTân còn tôi đậu bên phải ). Rồi nhỏ lớp trưởng chen hàng sau mà ra trước được, còn tôi với TDTân tiếp tục nhít từ từ ra, lúc gần tới tụi tôi quẹt thẻ để chạy xe ra thì tự nhiên bạn ấy không nhít nữa quay ra sau kêu tôi chạy trước đi. Lúc đó tôi thấy bạn đợi lâu tính đợi bạn ra trước rồi tôi mới chạy lên.
[ U là trời. Không biết TDTân thấy tôi lúc nào luôn á, tôi tưởng bạn nói chuyện với lớp trưởng nên không để ý xung quanh. Lúc bạn nhường tui ra trước rồi bạn mới ra là tui cảm động xĩu nha. Giữa cái nóng 30 mấy độ của SG mà TDTân làm thế thì bạn xứng đáng 💯 không có nhưng ]

Cứ tưởng TDTân sẽ là " Mai - đẹt - ti - ni " của tôi rồi chứ. Nhưng mọi chuyện lại không dể dàng như thế. Trong đợt đi thực tế chuyên môn đi 7 ngày miền Tây, trạm cuối cùng là ở chính quê hương của tôi. Nơi có cậu ấy đang học Đại học ở đó nên tôi đã quyết định tối đó rủ đám bạn ra Cầu Tình Yêu chơi, cũng có lòng riêng đó là có một hy vọng nhỏ nhoi là vô tình được gặp lại cậu ấy. Cậu ấy thì không gặp được nhưng mà gặp được mưa. Cả đám mắc mưa từ 21h30 tới 24h mới về tới khách sạn, đứa nào cũng ướt như chuột lột, rồi thêm đói nữa nên ngồi ở sảnh khách sạn đợi anh nhân viên đi mua mỳ ly về giùm

Thì ôi thật tuyệt vời. Gặp TDTân cũng đang ngồi ở sảnh khách sạn bấm điện thoại nên tôi cũng ngồi đó nhìn bạn luôn. Thì một lúc sau có một bạn nữ đi xuống, rồi TDTân cùng bạn nữ đó đi ra khỏi khách sạn lúc hơn 12h đêm.
[ Tuyệt vời làm sao. Lúc đó trong đầu tôi kiểu " Nữa hả lại một người nữa có mập mờ sau " ]

Sau khi thấy một màn đó thì tôi cũng hơi thất vọng sương sương kiểu đường tình mình nó thất bại sao ấy. Rồi thì vẫn quyết định phóng lao thì phải theo lao nên tiếp tục crush TDTân thôi. Lúc này mới crush được 1-2 tuần gì đó

Cho đến một ngày, hôm đó là hợp chi đoàn nguyên lớp phải có mặt đầy đủ. Nếu không có mặt sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Mà hôm đó TDTân lại vắng mặt. Thì đám bạn chơi chung với TDTân với bạn nữ hôm ở khách sạn hai người đi chung đó chọc bạn nữ đó là TDTân có xin phép N.Huỳnh nghỉ không ta ( tại N.Huỳnh làm chi hội phó ), rồi N.Huỳnh đỏ mặt, kiểu mắc cỡ á.

Lúc nghe như thế cảm xúc nó tuột xuống âm vô cực. Tôi như quay lại những ngày học cấp 3, quay về cái ngày mà cậu ấy được nhận quà. Trong đầu tôi tua đi, tua lại không biết bao nhiều lần đoạn mà mấy bạn trong lớp chọc cậu ấy với bạn Uyên.

Lúc này đây, tôi mới nhận ra tôi chưng từng bước ra khỏi quá khứ. Tôi chưa từng quên đi cậu ấy, tôi chưa từng thực sự thích ai trong hai người đó cả. Tôi đang trốn chạy khỏi đoạn tình cảm mà tôi tự biên, tự diễn

Buồn cười thật. Tại sao tôi lại mắc kẹt trong cái mớ bồng bông này hoài vậy? Tại sao tôi lại nhớ mãi không quên một người chưa bao giờ thích mình ? Rốt cuộc cậu ấy đã cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì vậy ? Tại sao tôi lại cố chấp như vậy ?

Sau khi chuyến đi Thực tế chuyên môn về thì nhóm tụi tôi có chơi thêm với một nam nữa. Nên là về lại SG có hay đi ăn đi uống nước chung. Hôm đó cũng là một ngày tụ tập bình thường như mọi khi nhưng mà Triển lại dắt theo bạn cấp 3 của nó tên là Vương. Tưởng tượng được không, phong cách ăn mặc của cậu ấy ychan cậu ấy luôn. Quần short, áo phông,.... kiểu tóc cũng hơi giống nhưng cái mặt khác nha mặt cậu ấy góc cạnh hơn xíu còn mặt của Vương hơi baby.

U là trời. Lúc Vương vừa đi từ ngoài xe vào quan tôi hết hồn dữ luôn á trời tại trời tối tôi nhìn không rõ với đèn nó chiếu vào nữa. Rồi trong buổi gặp nói chuyện hôm đó, tôi vẫn không kiềm chế được mà nhìn Vương nhiều hơn một chút.

Hình như Triển nhận ra ánh mắt của tôi hay sao. Mà về nhà mấy hôm sao nó hỏi tôi nghĩ sao về bạn nó để nó làm mai cho. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đó nên lần này tôi nói " Thôi mầy ơi, tao chưa quên được người cũ ". Nó bảo ok khi nào quên rồi thì nói nó. Sau hôm đi chơi đó về thì Vương có addfr fb với fl ins của tôi
[ U là trời. Có cần giống TLuân đến vậy không ? ]

Thật ra trước lời đề nghị của Triển tôi có xao động đó, nhưng mà Vương quá giống cậu ấy làm tôi hơi rén. Tôi nghĩ trong đầu " Thôi kệ đi, đi chơi vài lần tiếp xúc từ từ rồi tính tiếp ". Nhưng mà tới lần gặp thứ hai, tự nhiên nguyên đám tôi đang ngồi nói chuyện bình thường, Vương hỏi tôi " có cách nào để quên người yêu cũ không ? ". Tôi đứng hình luôn nghe ba, hình như lúc đó tôi trả lời là " không biết " hay sao đó. Hình như bạn cũng vừa bị người yêu cũ trap.
[ Lúc Vương hỏi tôi câu đó là Triển đi mua bánh tráng trộn rồi chỉ có 3 đứa tôi ở đó thôi. Cũng nhờ câu hỏi đó của bạn mà tôi tỉnh táo lại hẳn. Một xíu xiu dao động của tôi nó như biến mất, tôi tự nhắc nhở bản thân không được phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa cả. ]

Gần 1 năm này tôi bỏ cuộc rồi. Tôi chấp nhận sự thật rằng tôi vẫn chưa quên được cậu ấy. Tôi không cố tìm kiếm hay crush dạo một ai nữa cả.

Nhưng mà tình cảm của tôi đối với cậu ấy nó không còn thuần tuý nữa rồi. Nó đã pha lẫn nhiều tạp chất quá rồi. Việc này làm tôi muốn tiền một bước cũng khó mà lùi một bước cũng không xong.

TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? TÔI MỆT MỎI QUÁ 🥺

Ai đó làm ơn giải cứu tôi đi mà. Khoảng thời gian gần đây tôi rất hay tiêu cực, đôi khi đến cả việc hít thở thôi tôi cũng thấy là một đều nặng nề với mình nữa. Chán nản, không muốn nói chuyện hay không muốn tiếp xúc với ai cả 🥺

Tôi có xem được trên tiktok một đoạn clip như thế này:
" Tôi hỏi Phật:
Hai người rõ ràng không có kết quả, vì sao lại cho họ gặp nhau thế ạ ?
Phật nói:
Con làm sao biết được gặp gỡ ở kiếp này chính là để bù đắp cho kiếp trước. Nói không chừng gặp gỡ ở kiếp này là do con ở kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được "

Nếu là như thế thật thì gặp lại ở kiếp này đau khổ quá cậu ạ. Chắc kiếp trước tôi làm ác với cậu lắm nên kiếp này tôi phải đau đến thế này

" Phật dạy, 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này "

Vậy cậu ơi, kiếp này tôi phải ngoái đầu bao nhiêu lần để kiếp sau mình có thể bên nhau đây cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro