CHƯƠNG 15: TẠM BIỆT ! HẸN GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từng đó thời gian tôi đã hiểu, việc thích cậu cũng giống như tôi thích đại dương mênh mông vậy. Nhưng tôi cũng đâu thể nào vì thích mà gieo mình vào nó. "

________________________________________

Hôm nay là tròn 5 năm kể từ lần nói chuyện đầu tiên của chúng ta. Cũng hơn 4 năm tôi thích cậu một cách âm thầm, lặng lẽ.

Lúc còn hít chung một bầu không khí trong cùng một thành phố. Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy nó không nhiều như vậy đâu. Tôi không nghĩ về cậu ấy nhiều như thế đâu, chỉ ở một vài khoảnh khắc nào đó hình ảnh của cậu nó thoáng hiện qua trong đầu tôi rồi lại thôi.

Nhưng khi đặt chân đến một môi trường mới, một thành phố mới rộng lớn hơn, xa hoa hơn,... mỗi người một nơi, không còn có thể gặp nhau nữa. Rồi những yếu tố bên ngoài đó tác động làm tôi nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn.

Lúc mới lên Sài Gòn, một cô gái 18 -19 tuổi thật nhỏ bé giữa một thành phố rộng lớn thế này, mọi thứ đều xa lạ,... tôi thấy mình lạc lõng lắm.

Có nhiều lúc lạc đường, rồi tự thấy cô đơn, bất lực,... rồi bật khóc giữa dòng người qua lại. Cái cảm giác vừa chạy xe vừa khóc rồi không biết chạy hướng nào tự nhiên thấy ấm ức cực. Nhiều lúc cũng muốn tâm sự với ai đó, nhưng lại không biết nói với ai, nói làm sao. Rồi không biết người ta có muốn nghe mình hay không. Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ " Nếu thành phố này có cậu thì thật tốt phải không ? "

Không phải luôn luôn nhớ đến cậu ấy, chỉ là ở một khoảnh khắc nào gặp được người giống cậu ấy hay những lúc mệt mỏi, ấm ức,... cần một ai đó ở bên vỗ về thì luôn nghĩ đến cậu ấy.

Số tôi nó đen đuổi làm sao ? Mới lên SG mà không biết hư xe biết bao nhiêu lần. Lúc đó chỉ biết điện về cho cha hỏi phải làm sao, nhưng mà do là cha tôi cũng có gia đình mới có nhiều thứ phải lo với " nước xa không cứu được lửa gần " nên cha tôi luôn nói với tôi là " Thì dựng chân giữa lên rồi coi nó bị gì ? " Tại xe tôi nó bị kẹt bánh trước không có di chuyển được. Nhưng mà tôi là con gái mà sao tôi dựng nổi xe tay gas đây. Rồi mỗi lần hư xe tôi không biết phải làm sao tôi đều gọi cho cha, những lần sau cha luôn nói " Kêu ai đó xung quanh coi thử đi, chứ ba làm sao mà biết được. Gọi ba cũng có làm gì được đâu " . Tôi biết chứ, nhưng mà lúc đó tôi cần chỉ là lời an ủi, rồi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Tôi biết cha tôi nói đúng nhưng mà chắc do tôi yếu đuối, dễ bị tổn thương nên là không biết đã khóc bao nhiêu lần vì tủi thân. Nhiều lần tự dắt xe đi sửa một mình, rồi bị người ta lừa, mỗi lần sửa là 1-2 triệu do là con gái không biết gì về xe cộ, rồi nhìn người ta xe hư có cha dẫn đi sửa cho hay người ta có bồ dẫn đi sửa xe. Rồi nhìn lại mình một thân một mình, đôi lúc cũng ấm ức chứ. Tôi biết về khoảng gia đình thì tôi sẽ không thể có được một gia đình hạnh phúc nữa rồi, nên tôi rất mong muốn mình sẽ tìm được một tình yêu cho riêng mình. " Nếu cậu không đến rồi sẽ có người khác đến, chỉ là tôi hi vọng cậu ấy sẽ đến " nghe buồn cười nhỉ 😌

Hồi tháng trước, trên đường đi đăng kí học Toeic. Hôm đó trời mưa rất to, tôi lại không biết đường nên có dừng lại coi map. Nhưng do không cẩn thận nên để nước mưa ướt màn hình nên điện thoại tôi sập nguồn. Lúc về thì lại không biết đường về trọ ra làm sao, do tôi cũng mới chuyển trọ nữa. Hôm đó lại không đem tiền mặt nhiều, trong người chỉ có đúng 50k tiền mặt. Chỉ nhờ nhỏ bạn đi đăng kí học Toeic chung coi map rồi chỉ đường về trọ cho tôi. Mọi người biết không cái cảm giác chạy dưới mưa, không biết liệu mình chạy có đúng hướng không tại tôi không phân biệt được trái phải đồ nữa. Cái cảm giác đó kinh khủng lắm nhìn người ta có cặp có đôi, có gia đình nhỏ chở nhau đi qua mùa mưa còn mình chạy trên con đường vô định không biết phía trước có phải là đường về nhà mình không nữa.  Tự nhiên thấy ngưỡng mộ thấy hạnh phúc giùm người, rồi cũng thấy ghen tỵ với hạnh phúc của người ta. Đó giờ coi phim thấy người ta vừa chạy xe vừa khóc, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đó.
[ Ừ cũng chill 🙂 ]

Rồi tuần trước trên đường đi học toeic tôi có bị xe tông, mai là không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó thấy ấm ức vãi, kiểu muốn khóc mà không biết khóc với ai. Khóc với mẹ thì sợ mẹ lo, ngoài mẹ ra thì tao đâu còn ai để chia sẻ nữa đâu.

Nghe nói Miếu Bà Thiên Hậu cầu tình duyên rất là linh nghiệm. Nên tôi đã từng đến đó để xin Bà Thiên Hậu phù hộ " Nếu tôi với cậu ấy còn duyên, xin cho tôi với cậu ấy có thể gặp nhau ".  Nhưng mà tiếc thật hình như chúng tôi hết duyên mất rồi. Mỗi lần về quê tôi vẫn hay chạy xuống chỗ gần nhà cậu ấy, đi những quán nước mà mọi người hay tụ tập để hy vọng vô tình được gặp lại cậu ấy, nhưng mà xui là tôi chưa từng gặp lại cậu ấy, chỉ gặp được đám bạn của cậu ấy mà thôi. Rồi cũng có nhiều đêm yếu lòng, cải duyên trời mà bấn addfr fb của cậu ấy. Nhưng rồi lại xóa đi. Vì tôi sợ, sợ cậu ấy quên mất tôi là ai từ lâu rồi chỉ có mình tôi là nhớ hoài. Sợ cậu ấy lại một lần nữa xoá acc làm tôi không thể nhìn cậu ấy từ xa nữa. Cậu ấy thật tốt, tốt đến mức chưa từng nói lời tàn nhẫn nào với tôi cả, nhưng lại luôn biết cách làm tôi tổn thương.

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi tự vẽ nên câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Tôi tự chuẩn bị tinh thần cho sự yêu xa. Tôi nghĩ một tháng chúng ta sẽ gặp nhau 2 lần 1 lần gặp vài ngày. Tôi có thể về CT với cậu ấy. Cậu ấy có thể lên Sài Gòn thăm tôi. Tôi tự vẽ rồi tự ảo tưởng rồi tự tỉnh mộng. Thật ra tôi có hơi mệt rồi:

" Chờ đợi một người không đáng sợ

Điều đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ ? "

Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi thấy cuộc đời chưa bao giờ bao dung đối xử nhẹ nhàng với tôi cả. Rồi tôi nhận ra rằng, hình như đã đến lúc tôi cần một người đàn ông ngoài cha tôi đến che chở, bảo vệ, xoa dịu những tổn thương về mặt tình cảm cho tôi rồi. Nên là chắc tôi sẽ không đợi cậu ấy nữa đâu, tôi biết tôi đã nói câu này cả trăm cả ngàn lần, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng. Đã đến lúc tôi cũng phải hạnh phúc rồi. Vậy nên, tôi phải từ bỏ thôi.

Tình yêu mà tôi muốn là một sự công bằng và bình đẳng. Tôi nhớ cậu ấy thì tôi muốn cậu ấy cũng phải nhớ tôi. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã không còn nhớ tôi là ai. Đã từng xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống của cậu ấy. Tôi nghĩ mình không nên cố chấp tin vào một phép màu nào đó có thể xảy ra. Phải sống thực tế hơn từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Buông bỏ cho người cũng là buông tha bản thân mình. Có lẽ, tôi không phải đang đợi cậu ấy quay đầu, mà là... đang đợi chính bản thân mình.
________________________________________

Sau đây có lẽ là những lời cuối cùng tôi muốn nói với cậu ấy trong đoạn tình cảm này:

Mầy có coi chương trình Người ấy là ai không ?

Cái tập có Trung Sơn ấy, chuyện tình của họ đẹp há chỉ tiếc là duyên trời ngắn ngủi để họ âm dương cách biệt. Tàn nhẫn quá, họ phải xa nhau lúc hai người đang yêu nhau nhất. Lúc coi tập đó tao rất là xúc động luôn, thấy mình vẫn còn may mắn. Mình vẫn còn có thể gặp nhau được nếu mình muốn, chỉ là chúng ta không có lí do với một danh phận thích hợp mà thôi. Thật may mắn vì mầy không yêu tao như Sơn yêu Hiếu nên sẽ không có chuyện đau lòng như thế xảy ra. Nên sau đây, là những lời tao muốn nói mầy:

" Ra đường nhớ chạy xe cẩn thận, chạy chậm thôi từ từ rồi cũng đến nơi thôi. An toàn là trên hết

Bị bệnh thì nhớ phải uống thuốc

Nhớ ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Đừng có dẹo dẹo mà giảm cân nha

Đừng đi chơi về khuya quá, tao nghe nói CT ban đêm cũng nguy hiểm lắm

Đừng hút thuốc, uống rượu, bia nhiều không tốt cho sức khỏe đâu

Giữ gìn sức khỏe thật tốt nha.

Có bồ nhớ để story nổi bật nha. Tao sẽ chúc phúc cho mầy từ xa. Hơi tiếc một chút vì không thấy được dáng vẻ của mầy lúc yêu đương ra làm sao. Không biết có vô tri như lúc mình còn nói chuyện với nhau không ? "

Đã từng bỏ lỡ một lời chúc mừng sinh nhật cho mầy, nên bây giờ tao bù nốt những năm qua nhá. Còn tương lai tao sẽ để cô gái của mầy gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho mầy, nên tao chỉ chúc đến đây thôi.

26.02.2018

Chúc TLuân tuổi 15 có một sinh nhật vui vẻ, bình an khỏe mạnh. Ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như ngày mình sinh ra vậy đó.
HAPPY BIRTHDAY 🎉🎊🎉

26.02.2019

TLuân 16 tuổi sinh nhật vui vẻ, có một ngày thật tốt lành nha. Chúc những điều ước của bạn sẽ luôn thành hiện thực. Mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ nhoa.
HAPPY BIRTHDAY 🎉🎊🎉

26.02.2020

17 bẻ gãy sừng trâu. Chúc bạn có một tuổi 17 thật đáng nhớ. Sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, cả đời bình an.
HAPPY BIRTHDAY🎉🎊🎉

26.02.2021

18 Tuổi rồi. Trưởng thành thôi nào. Thi đỗ Đại học nha. Chúc bạn có một tương lai sáng lạng, công danh, sự nghiệp, tình cảm đều thăng hoa.
HAPPY BIRTHDAY🎊🎉🎊

26.02.2022

Chúc TLuân tuổi 19 thật huy hoàng nha. Chúc bạn ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy. Sống cuộc đời bình an, không lo, không nghĩ.
HAPPY BIRTHDAY🎊🎉🎊

26.02.2023

Yeah, bước qua đầu 2 rồi. Sắp già đến nơi rồi, phải trưởng thành, chín chắn lên nha. Chúc bạn một đời không lo nghĩ, sống bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc,... Chúc cho những đều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mọi điều ước sẽ luôn thành sự thật nhoa. Chúc cho những sinh nhật sau này đều là những ngày hạnh phúc nhất, sẽ luôn có người bạn muốn cùng đón tuổi mới với bạn.
HAPPY BIRTHDAY🎉🎊🎉

________________________________________

Xin lỗi !!!

Mình bỏ lại cậu ở năm 2023 này nhé.

Thích cậu là việc làm vừa hạnh phúc cũng vừa đau khổ nhất mà mình từng làm.

Mình thích cảm giác được thích một ai đó. Vì như thế mình mới thấy được mình còn sống, mình thấy mình vẫn còn cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình.

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào thời điểm ấy. Thời điểm đó cậu là ánh sáng là ngoại lệ của riêng mình.

Nhưng mà có lẽ đến đây là đủ đẹp rồi. Vì mình không chịu nổi cảm giác này nữa rồi

Kết thúc của chúng ta như vậy cũng đủ đẹp rồi phải không ? Đẹp như hoàng hôn vậy đó.

Mình không biết mình có thật sự quên được cậu hay không ? Nhưng không sao mình sẽ cố gắng hết sức

Làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình đâu phải không ?

" Mong cậu sẽ thôi không xuất hiện trong những giấc mơ của mình nữa. Bởi vì mình và cậu đều phải sống thật hạnh phúc mà. Mình và cậu, không phải chúng ta "

Mình quay lưng đi rồi. Cho nên mãi mãi về sau cậu đừng bao giờ nhìn lại nhé.

Chúc cho tất cả chúng ta đều hạnh phúc

HẸN GẶP LẠI !!!!

05.10.18 - 05.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro