CHƯƠNG 3: CẤM TRẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim
_________________________

Tầm khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 trường cấp 3 của tụi tôi có tổ chức cấm trại cho lớp 12, có cho thêm một vài lớp đạt điểm thi đua tuần của khối 10 với khối 11 tham gia chung.

Lớp tôi vinh dự là lớp đạt nhiều điểm nhất của khối 10 nên được tham gia hội trại lần này.

Lúc này tôi thấy rất rất là háo hức muốn tham gia luôn. Vì hội trại sẽ có nhiều hoạt động để gắn kết tình bạn, tình đoàn kết giữa các lớp.

Lên cấp 3, tôi cũng muốn mở rộng vòng tròn bạn bè của mình hơn, với cũng muốn hoà nhập với lớp mới, môi trường mới nên tôi rất trông chờ vào hội trại lần này.

Đi học hơn 2 tháng mà tôi chỉ mới nói chuyện được với có mấy bạn trong lớp thôi à. Đa số là nói chuyện với 4 bạn bàn trên ( là bàn của cậu ấy ) với 4 bạn bàn dưới thôi. Thêm 2-3 bạn trong lớp. Số lượng thật ít ỏi 🥲

Rồi ngày đó cũng tới. Hội trại sẽ diễn ra trong 2 ngày, một ngày là các lớp sẽ tự dựng trại, trang trí liều trại cho lớp mình, ngày thứ hai là ngày hội chính sẽ diễn ra các hoạt động như: Chấm điểm liều trại, chơi các trò chơi, quẫy nhạc,....

Hôm đầu tiên của hội trại, do chúng tôi cũng còn nhỏ, mới lên cấp 3 nên chưa ai có kinh nghiệm dựng trại, loay hoay hết cả buổi chiều mới dựng được cái trại thôi. Còn phải dựng cái cổng trại lên, rồi trang trí cổng trại các thứ để sáng hôm sau thầy cô sẽ đi chấm điểm.

Lớp tôi có chia ra làm hai, các bạn nam sẽ dựng liều, dựng cổng trại, làm mấy công việc nặng đó. Còn các bạn nữ thì nhận việc trang trí, vẽ tranh, vẽ hoa các thứ.

Do là phải khiêng tre, dựng trai. Cậu ấy có kêu tôi giữ chìa khoá cho cậu ấy.
[ Ủa bà, tôi với bà cũng có thân lắm đâu. Trong lớp tính ra nhiều bạn nữ thân với bà lắm luôn sao bà không gửi người ta. Lớp tôi cũng có một bạn tên Uyên giống tên với bạn nữ A4 kia cũng chơi rất thân với cậu ấy luôn. " U là chòi, làm như TLuân thích chơi với mấy đứa có " uyên " hay sao ấy nhỉ " ]

Cậu ấy gửi chìa khoá cho tôi lúc chiều, cái lo làm việc lu bu tới tối vẫn chưa xong luôn. Tôi thì có hoa tay một xíu, biết vẽ, viết chữ cũng hơi bị đẹp nhoa. Nên nhận việc viết tên trại, với tô màu tiếp mấy bạn nữ khác
[ Xời,.... Tui từng được giải ba viết chữ đẹp cấp thành phố hẳn hoi nhá ]

Trời tối rồi mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu hết, trại thì chưa dựng xong, trang trí cũng chưa xong luôn. Mà chỗ dựng trại của lớp tôi hơi bị tối không có đèn. Nên việc vẽ trang trí với viết tên trại rất khó khăn, nên tụi tôi rủ nhau ra chỗ sáng để tiện hơn.

Sau khi trang trí tên trại, vẽ tranh đồ xong là khoảng tầm 8-9h tối rồi. Tụi tôi có đi ra chỗ dựng trại để coi dựng xong chưa để gắn đồ trang trí, treo tên lên cho xong để còn về cũng trễ lắm rồi.

Lúc ra tới chỗ dựng trại thì tôi gặp cậu ấy đang ngồi đóng đinh gì đó. Lúc thấy tôi cậu ấy bảo:
" Ủa chưa về nữa hả ? Tao tưởng mầy cầm chìa khoá của tao về luôn rồi chứ "
[ Rồi sao tĩnh bơ vậy bà chị của tôi. Rồi lỡ tui về thiệt chắc bà chị đi bộ về quá 🙂]

Mà lúc đó tôi không nhớ là tôi có giữ chìa khoá của cậu ấy luôn á. Tôi tưởng cậu ấy hỏi chìa khoá lớp. Nên tôi hỏi lại rất chi là tỉnh bơ:
" Ủa chìa khoá gì chòi ? Có biết gì đâu "

" Trời ơi, chìa khoá xe hồi chiều tao gửi mầy đó. Quên rồi hả "

" À à quên xíu "
[ Má ơi, tôi cũng cạn lời với sự mất não này. Chắc lúc này TLuân sẽ nghĩ trong đầu " Má con nhỏ này nó khùng rồi, mới gửi nó hồi chiều mà giờ nó quên ]

Tôi đưa lại chìa khoá cho cậu ấy. Định ráng đợi dựng trại xong, gắn đồ trang trí lên luôn. Nhưng thấy trễ quá rồi nên các bạn nữ không chịu, quyết định sáng mai vô sớm rồi trang trí luôn. Thế là tụi tôi đi về nhà.

Sáng hôm sau thì có mấy cái hoạt động vui chơi cũng khá là vui đồ đó. Buổi sáng cậu ấy không có nói chuyện với tôi nên tôi không có ấn tượng lắm. Buổi trưa thì lớp tôi quyết định là không có chuẩn bị đồ ăn, ai về nhà nấy đến 1 giờ mới vô lại để chơi trò trơi và quẩy nhạc.

Tôi thấy các hoạt động buổi chiều vui ơi là vui luôn. Mà ngày hôm đó tôi bị xu đang đi xuống cầu thang để xuống sân chơi trò chơi với lớp. Cái nết hậu đậu đi sau mà để cái quần mắt dô cầu thang rách một lỗ ngay đùi. Thế là hết vui, nghỉ chơi tôi trở vô lớp ngồi luôn.
[ KQ thật vô dụng 😰 ]

Ngồi một mình một xíu thì thằng bạn cùng bàn với nhỏ bạn thân của tôi cũng vô, tụi nó cũng ở trên lớp chơi với tôi luôn. Tôi có đem trái cóc ở nhà vô cho mấy bạn ăn chung luôn mà mấy bạn ở dưới sân quẩy xung quá không ai lên ăn, nên tụi tôi quyết định sẽ xử bọc cóc đó chill ba đứa mặc kệ thế giới ngoài kìa 😌. Nhưng sự mất não của tôi nó không dừng lại ở đó, tôi đem cóc nhưng quên đem dao theo. Rồi sao mà ăn, ăn bằng niềm tin sao 🥺
[ Một lần nữa KQ thật vô vụng 😰 ]

Rồi tự nhiên cậu ấy ở đâu lù lù xuất hiện làm ba đứa tôi hết hồn. Không biết hôm đó làm sao mà cậu ấy không xuống chơi với mấy bạn trong lớp mà ở trên lớp chơi với ba đứa tôi luôn. Ngồi nói khùng nói điên một hồi cái cậu ấy thấy bọc cóc, cái cậu ấy hỏi :
" Ủa bọc cóc ai để đây ạ ? Sao không ăn bây ? "
Lúc này tôi quê quá rồi đâu dám trả lời lại. Nhỏ bạn thân của tôi nó nói
" Q đem vô đó, mà nó có đem dao đâu sao mà ăn được "
Cậu ấy bảo:
" Thì ăn nguyên vỏ đi. Cóc ăn vỏ được mà "
Cái tôi mới nói:
" Hoi. Không ăn vỏ đâu, tách ra tao mới ăn được "
[ U là trời. Sao mà ra dẻ dữ vậy chị. Giờ nhìn lại thấy mình làm màu ghê ]

Với cái tính lanh chanh, người lạ cũng giống người quen của mình thì cậu ấy có chạy qua lớp A1 kế bên mượn được con dao. Chạy về gọt vỏ cho tụi tôi ăn. Cậu ấy thì gọt vỏ, còn thằng bạn cùng bàn với nhỏ bạn thân của tôi thì đem đi rửa.

Gọt xong cậu ấy đem trả dao cho người ta thì có xách theo 2-3 trái cóc để cho bạn đó
Mà lúc đó tôi như chơi đồ tôi hỏi cậu ấy:
" Ủa sao cho bạn đó vậy ? "

" Thì mượn dao của người ta thì cho lại người ta chứ sao "
[ Mà ý tôi lúc đó kiểu ủa sao bà lấy đồ của tui bà đem cho tỉnh bơ vậy. Không có nói với tôi trước tiếng nào luôn. Chứ không phải là tôi ít kỷ không muốn cho bạn đó đâu, mà tôi chỉ hơi bất ngờ não load không kịp thôi à ]

Nhưng mà lúc nghe cậu ấy nói thế trong lòng tôi kiểu à cậu ấy cũng là một người biết trước biết sao. Chắc tại cậu ấy cũng thuộc kiểu người giống tôi vô tư, nói không suy nghĩ nên làm ấn tượng ban đầu của tôi với cậu ấy không được tốt lắm.

Bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ấy gọt cóc, tách ra cho tôi, rồi biết " đối nhân xử thế " như thế này là tôi hết ghét cậu ấy hẳn luôn.
[ TLuân thật dễ huông 🤭 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro