CHƯƠNG 4: NGƯỜI BẠN DỄ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành không chỉ đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu lại, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại cũng không thể nữa.

              - First Love - Cửu Dạ Hồi -

_________________________

Tôi là một cô gái " có tất cả nhưng thiếu ANH ". Trong 13 môn học ở cấp 3 tôi ngu nhất đúng môn tiếng Anh. Còn cậu ấy lại học khá tốt môn này. Theo tôi thấy cậu ấy giỏi mấy môn tự nhiên hơn những môn xã hội.

Kiếp nạn thứ 83 của tôi vào những năm cấp 3 có lẽ là môn Tiếng Anh. Kiếp nạn thứ 84 của tôi là giáo viên Tiếng Anh. Tôi không biết tên tôi có gì đặc biệt với giáo viên Tiếng Anh hay sao. Cứ mỗi lần kêu tên lên trả lời câu hỏi hay kiểm tra bài cũ thì y như rằng tên tôi luôn được réo gọi lên
[ Cứu bé, cứu bé ]

Rồi ác mộng mới thật sự đến khi có điểm kiểm tra 1 tiếng lần đầu tiên. Do trường tôi quy định kiểm tra 1 tiếng sẽ trộn tất cả các lớp lại với nhau giống như thi học kì vậy đó. Nên không có sự bao bọc của những người bạn thân yêu và với bàn tay vàng trong làng xạ thủ thì điểm lần đó của tôi dưới trung bình.
[ Không. Đây chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi 😇 ]

Thì sau lần này, cô dạy Tiếng Anh khá sốc với điểm số của tôi. Nên tôi được cô ưu ái trở thành " học trò thân thiết " của cô. Cứ mỗi lần đến giờ học Anh Văn tôi không đứng lên làm bài tập, thì cũng đứng lên đọc bài, không thì cũng lên bảng trả bài. 1 tiết học ít nhất tôi cũng phải bị kêu một lần.

Với trình độ Tiếng Anh thua mấy em học cấp 1 thì số lần tôi trả lời được đếm trên đầu ngón tay. Nhưng số tôi còn có quý nhân phù trợ.... đó chính là cậu ấy. Mặc dù trong lớp cậu ấy hay bấm điện thoại với chơi game nhưng mỗi lần cô kêu đến tên tôi là cậu ấy luôn ngồi ở trên nhắc bài cho tôi.

Tôi nhớ có một lần cô không kêu tôi đứng lên trả lời câu hỏi như mọi khi. Mà cô bắt lên bảng làm 10 hay 20 câu trắc nghiệm gì đó, chỉ ghi đáp án A, B, C, D lên bảng thôi để cô lấy điểm kiểm tra miệng.
[ Má ơi, cô kêu lên bảng làm bài là tui ngồi dưới muốn lên tăng xông tới nơi rồi. Trong lòng " Niệm Phật " quá trời cầu mong cô đừng kêu tui. Nhưng đời đâu như là mơ ... ]

Cô kêu tên tôi đầu tiên nha, lúc đó cô còn kêu thêm 2 người nữa lên bảng để làm luôn. Vẫn như cũ với con gà mờ là tôi đây thì tôi lụi đại rồi về chỗ. Lúc làm xong về chỗ thì cô có bắt đứng lên đọc đáp án mình đã chọn để cho bạn nam ngồi bàn đầu trước mặt cô dò đáp án rồi đọc điểm để cô viết điểm vào sổ.

Tới tôi đứng lên đọc đáp án, thì cậu ấy ngồi phía trước tôi đọc đáp án cho tôi. Lúc đó tôi đọc theo cậu ấy thì đa số là đúng hết. Cứ nghĩ cậu ấy đã vớt lại mạng sống cho tôi được rồi nhưng không nếu mọi chuyện dể dàng quá thì sao gọi là cuộc đời được. Bạn nam ngồi bàn đầu đó bản triệt đường sống của tôi. Bạn nói với cô đáp án tôi đọc không giống với đáp án tôi ghi trên bảng, hỏi cô lấy đáp án nào.

Nghe vậy cô liếc nhìn tôi với ánh mắt hằng học, rồi bảo lấy đáp án trên bảng. Lúc đó tôi được 2-3 điểm gì đó
[ Huhu sao bạn lại tàn nhẫn với mình như thế. Mình đau đớn, tui gục ngã,.... Mình hận bạn suốt cuộc đời này. ]

Sau lần đó, cô bắt đầu ghim tôi hơn nữa. Mỗi lần cô hỏi một câu gì đó nếu trong lớp không ai giơ tay phát biểu thì y như rằng người cô kêu sẽ luôn là tôi. Và cô cũng để ý mấy bạn xung quanh tôi luôn. Có một lần cậu ấy nhắc bài tôi, rồi cô thấy cô la lên " Không có nhắc bài bạn ".
[ Trái tim nhỏ bé của em cần được cấp cứu. Sao cô lại lớn tiếng như thế. Bé giật mình,... bé khóc tutu 😭 ]

Nhưng cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn nhắc bài cho tôi cứu tôi qua những kiếp nạn. Không chỉ có môn Tiếng Anh mà bất kì môn nào mà giáo viên kêu tới tôi nhưng tôi không biết làm cậu ấy sẽ luôn nhắc bài cho tôi nếu cậu ấy biết.
[ Thiên thần là có thiệt đây sao ? Ôi, TLuân thật dễ thương, thật đáng yêu ]

Tuy chúng tôi chỉ mới quen biết nhau đây thôi. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Nhờ có cậu ấy mà những ngày đi học của tôi thêm sinh động hơn với tôi thời điểm đó đến trường là một niềm vui.

Cậu ấy góp vào thanh xuân của tôi những kỉ niệm khó quên và cả những câu chuyện vô tri mà cậu ấy hay kể. Có lẽ đối với một số người, những chuyện cậu ấy là bình thường, ai cũng làm được. Nhưng với tôi nó là cả một bầu trời thanh xuân, không phải một người bạn nào cũng đối xử với tôi như thế.

Có lẽ ở tại khoảnh khắc này đây, tôi đã bắt đầu rung động rồi. Rung động trước những hành động nhỏ bé, những câu chuyện vô tri. Nhưng nó cũng chưa đủ lớn để thời điểm ấy tôi nhận ra rằng mình đã rung động với chàng trai mình từng ghét cay, ghét đắng. Và một phần làm tôi phớt lờ đi những xao động trong trái tìm mình là trong cuộc sống của cậu ấy luôn xuất hiện tên một bạn nữ khác đó là Uyên. Bạn bè xung quanh cậu ấy luôn nhắc đến tên bạn nữ đó cùng với tên cậu ấy. Lâu dần tôi cũng bị thao túng tâm lí, tôi tin vào điều đó và bỏ qua những xao động của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro