CHƯƠNG 5: NHỮNG LỜI TỔN THƯƠNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vẫn thổi, xuyên qua miền kí ức
Phút giây này, lồng ngực thấy đau đau.!
......
_________________________

Người ta nói nói " Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ". Nhưng có lẽ cả tôi và cậu ấy đều có những phút bốc đồng mà vô tình hay cố ý làm tổn thương lần nhau. Đôi khi mình sẽ không biết lời nói của mình sẽ gây xác thương cho người khác đến mức độ nào. Và càng nực cười hơn khi chúng ta chỉ nói những lời khó nghe với những người thân thuộc của mình.

Trong giờ học vào những tiết có giáo viện dạy dễ thì đa số mấy đứa ngồi bàn cuối với gần cuối cuối như chúng tôi đều hay bấm điện thoại. Đám cậu ấy thì chơi game, tôi với nhỏ bạn thân thì một là nói chuyện, hai là tôi đọc truyện ngôn tình, còn nhỏ thì bấm gì trong điện thoại thì tôi không biết.

Hôm đó tôi mới kiếm được một cuốn truyện hợp gu nên đọc rất là nghiện. Mà hôm đó hình như là tiết của mấy giáo viên khó, nhưng cơn nghiện trong tôi nó bùng cháy dữ dội quá nên tôi bất chấp tất cả.

Chỗ ngồi cố định của tụi tôi sẽ là như thế này

Sau hôm chép bài chung với nhau lần đầu tiên đó. Cậu ấy rất hay đổi chỗ với TVỹ, tức là ngồi trên tôi á.

[ Thiên thần: " Cưng có ý đồ gì với chụy à. Sao hay đổi chỗ quá à, qua nghe chụy nói chuyện với bạn chụy chứ gì ? "

Ác quỷ" Hong má ơi bớt ảo tưởng lại. Người ta qua ngồi giữa bạn người ta cho dễ nói chuyện. ]

Cậu ấy có một cái tật theo tôi là xấu đó, ngồi hết rung cái ghế, rồi lâu lâu chán quá hay sao chơi trò bập bên với cái ghế luôn. Không lúc nào ngồi yên quá năm phút.
[ U là chòi. Cái nết gì ngộ vậy bé, dị là hong có được rồi, xấu nha 🤭 ]

Những ngày khác thì không sao, tôi có thể chịu đựng cậu ấy được nhưng hôm đó cơn nghiện của tôi nó bùng choáy quá, không kiềm lại được còn gặp giáo viên khó. Mà cậu ấy đòi đổi chỗ qua ngồi trên tôi với cái nết của cậu ấy giáo viên hay để ý nên tôi sợ giáo viên sẽ bắt được tôi bấm điện thoại, rồi tịch thụ điện thoại mời phụ huynh. Lúc đó chắc tôi đi bụi luôn quá.

Nên lúc đó tôi cái miệng nhanh hơn cái não mà thốt ra một đi sâu vào lồng đất:

" Không, mầy đừng qua ngồi trên tao. Trả chỗ lại cho TVỹ đi, tao không thích mầy ngồi trên tao. Về chỗ mầy đi "
[ U là trời cái gì vậy KQ, ăn nói xà lơ sao con nói dị. Lúc nói xong câu đó tôi biết tôi vô duyên rồi, mà giờ qua xin lỗi thì quê quá. Cái tui im luôn 😰 Mà lúc đó tui cũng nghĩ là chắc bạn bè thân thiết nói giỡn xíu thôi chắc hong seo đâu. Tại bình thường cái mỏ tui cũng hỗn với hai đứa ngồi kế bên tui lém 🥹 ]

Những mà có lẽ cậu ấy không nghĩ thế. Hình như cũng kể từ hôm đó, cậu ấy không bao giờ đổi chỗ với TVỹ nữa.
[ Chắc bạn tổn thương lắm. Chắc giận tui cũng lâu đó cả tháng hơn không có nhắn tin cho tôi. Mà lúc đó như ai che mắt tôi vậy đó, tôi không có để ý đến điều đó.  ]
[ KQ của hiện tại xin phép đánh KQ của quá khứ một cái cho tỉnh táo lại ]

Không phải chỉ tôi làm tổn thương cậu ấy đâu nha. Cậu ấy cũng có một lần làm tổn thương tôi sâu sắc lắm đó

Hôm đó là đi học thêm toán giờ tụi tôi học là từ 18h30 - 20h. Thầy hay cho bài tập về nhà làm, ai không làm sẽ bị chép phạt 5 lần hay 10 lần gì đó. Thì thật trùng hợp, 2 chúng tôi như đôi bạn cùng lười tôi quên làm bài và cậu ấy cũng vậy. Bữa đó, tự nhiên tui lại đi học sớm nữa ( bình thường tới giờ mới vô ) tui thấy cậu ấy ngồi ở chỗ ghế bàn đá làm bài tập. Nhưng chỗ ghế bàn đá đó hơi tối ánh sáng không đủ sáng á. Tui thì bị cận 8 độ mấy gần 9 độ nên có thấy đường viết bài đâu. Cái tôi lấy điện thoại ra gọi đèn flash cho cậu ấy làm bài để xíu tôi mượn tôi chép
[ KQ thật thông minh 🤭 ]

Ngồi gọi đền một hồi cái tôi lười, mỏi tay đồ đó. Tôi nói với cậu ấy:

" Luân gọi đèn đi tao làm cho "

" Mầy làm biết có đúng không mà đòi làm ". Vừa làm bài vừa trả lời tôi như đúng rồi.
[ Là sao dị. Sao nói dị làm trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương. Có cần khinh nhau vậy không ? 😌 ]

Lúc nghe xong, tôi cũng không có nói gì lại hết. Tôi lặng lẽ lấy tập ra tự làm.

Kiểu trong lòng cũng buồn một chút ó. Nhưng mà tôi biết là cậu ấy nói ra kiểu không phải cố ý khinh thường tôi hay sao hết, kiểu nghĩ gì nói đấy mà không cân nhắc thiệt hơn. Chơi với nhau cũng được vài tháng rồi nên tôi biết là tại tính cách cậu ấy nó vậy rồi cứ không có ý xấu gì đâu.
[ Mà có buồn nha má, có tổn thương nhiều chút nha má 😔 ]

Hình như sau những lần nói không suy nghĩ như thế, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã xa nhau hơn một xíu. Cậu ấy không còn hay quay xuống nói chuyện với đám chúng tôi nữa. Cậu ấy cũng không còn thường xuyên nhắn tin cho tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro