CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như tất cả những hiểu lầm giữa chúng ta đều có thể giải quyết bằng một cái ôm thì tốt biết mấy. Tiếc là khoảnh khắc ta có thể ôm nhau, chúng ta đã lựa chọn ôm lấy chính mình.
_________________________

Tôi với cậu ấy chỉ học thêm chung với nhau môn toán thôi. Còn tiếng anh với hoá tôi học thêm khác giáo viên với cậu ấy.

Trong lớp học thêm Tiếng Anh có một bạn nam tên GMinh thích tôi. Lúc nhỏ tôi có học chung lớp 1,2 với GMinh sau đó tôi chuyển trường về gần nhà học. Lên cấp 3 gặp lại, GMinh nói lúc nhỏ đã thích tôi rồi mà tự nhiên tôi chuyển trường đi, bây giờ gặp lại bạn ấy vẫn thích tôi.
[ OMG nghe ảo ma thật ]

Lúc đó tôi không có từ chối cũng không có chấp nhận. Hình như tôi im lặng
[ Má ơi, lần đầu được tỏ tình trực tiếp như thế tui đứng hình nha chòi. Kiểu không biết đây là đâu, tui là ai hết ]

Rồi thì GMinh cũng không có hỏi lại xem như không có chuyện gì. Trong lớp học thêm vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Gặp trong trường cũng cười cười nói nói như những người bạn bình thường vậy đó.

Vào khoảng cuối HKI tầm tháng 12, nhóm tôi có bài tập Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Unit 4 Project, đề bài là: A Volunteer Project ( Dự án tính nguyện ). Nhóm tụi tôi có 4 đứa bàn tôi 4 đứa bàn cậu ấy thành một nhóm.

Tụi tui quyết định sẽ mỗi ngày góp một ít tiền lại thực hiện một chuyến đi từ thiện thật sự, để lấy hình ảnh thực tế luôn.

Sau khi bàn bạc lại chúng tôi quyết định sẽ một ngày mỗi người góp vào 5k rồi vận động thêm các bạn ở ngoài nhóm nữa sau một tháng thì chúng tôi sẽ thực hiện chuyến đi này.

Do là chỉ tiêu của ngày hôm đó nó bị lẻ thiếu 1-2k gì đó cho nó chẳn. Tui định cuối ngày nếu không có ai muốn góp vốn vô thì tôi sẽ bỏ vô.

Giờ ra chơi lúc tôi với nhỏ bạn thân xuống cănteen tôi có gặp GMinh nên cũng có ngồi nói chuyện với nhau một xíu. Rồi nhỏ bạn tôi kêu tôi hỏi GMinh coi bạn có muốn hùng vôn không. Thì tôi nghe lời bạn tôi mò, trên đường 3 đứa từ cănteen lên lớp tôi hỏi:
" GMinh có muốn làm từ thiện không góp vốn 2k đi "

" Là sao ? "

" Bla... bla " Khúc này là tui kể từ đầu đến đuôi cho bạn nghe về câu chuyện đi làm từ thiện. Tự nhiên tôi đang kể cái GMinh khoát tay lên vai tui.
[ U là chòi. Lúc đó tui với nhỏ bạn đứng hình hết nha ba. Rồi khoát vai ngay cái khúc tụi tôi đi lên tới tầng khối 10 một đóng người quen. Mấy đứa biết tui nó nhìn muốn rớt con mắt ra ]

Mọi người đều thấy thì cậu ấy cũng sẽ thấy. Bình thường, giờ ra chơi cậu ấy toàn ở trong lớp chơi game hoặc đi nói chuyện với con trai. Tự nhiên nay ra hành lang đứng
[ Có cần trùng hợp vậy không ba. Mà trùng hợp nữa bình thường tui ít xuống căteen lắm nha, toàn kêu thằng bạn cùng bàn đi mua giùm, tại tui học lầu 3 lười đi bộ đó. Hong biết bữa đó nghĩ gì mà tự đi cănteen cho sóng gió ập đến ]

Lúc thấy cậu ấy đang đứng ở hành lang và đang nhìn tụi tôi. Tui như bừng tĩnh, hất tay GMinh ra rồi đi nhanh về lớp luôn.

Lúc tôi đến cửa lớp cậu ấy chặn tôi lại. Rồi kéo cái màn cửa treo ngay trước cửa lớp ra lú đầu vô lớp kêu:
" Ê TVỹ ra đây, ra đây tao mới thấy gì nè "
Lúc TVỹ đi ra hỏi dụ gì cậu ấy trả lời là
" Tao mới thấy GMinh khoát vai Q nè "

" Woww "
[ GMinh học chung trường cấp 2 với đám cậu ấy nên chắc biết nhau ]

Rồi cậu ấy quay qua hỏi tôi

" Mầy với GMinh quen nhau à "

" Không. Liên quan gì mầy. Hỏi chi "

Vẫn câu trả lời cũ cọc lóc kia, nói xong tôi hất tay cậu ấy ra rồi bỏ vô lớp. Lúc đó tôi không biết cậu ấy cố tình hay vô ý mà kéo cái màn che trước cửa lớp làm nó đập vô mặt tôi. Hơi đau nên tôi có hơi bực dọc, liên tiếp mấy ngày sau tôi với cậu ấy không có nói chuyện gì với nhau hết cả.

Thật ra thái độ gay gắt của tôi với cậu ấy cũng một phần cũng do vụ đi từ thiện. Lúc đầu bàn với nhau một ngày mỗi người đóng 5k, lúc bàn cậu ấy im ru không nói gì hết tôi tưởng cậu ấy đồng ý. Đến lúc thu tiền thì cậu ấy lại bảo hết tiền, không chịu đóng. Trong khi đó ngày nào cũng đi chơi net.

Bài này là điểm nhóm ai cũng đóng tiền mà cậu ấy không đóng thì tôi thấy không công bằng lắm. Mặc dù từ thiện là tự nguyện nhưng bên cạnh đó chúng tôi còn phải làm bài lấy điểm nữa mà

Sau cái ngày không vui đó xảy ra, thì tôi cũng không thèm đối hoài gì tới cậu ấy, muốn đóng thì đóng không đóng thì thôi. Gần tới ngày đi tôi mới hỏi cậu ấy

" Có định đóng tiền không ? "

" Có, mai đóng "

Buổi sáng hôm đó cậu ấy có đưa tiền cho tôi, rồi tối về còn nhắn tin cho tôi nữa.

Nhưng mãi sao này khi đã trưởng thành hơn nhìn lại, tôi thấy mình là người sai. Tôi hay làm theo ý mình chuyện từ thiện này tôi cũng lên ý tưởng, rồi tôi bắt đám tôi phải theo tôi. Còn đám của cậu ấy tôi chỉ nói với TVỹ TVỹ oki tôi nghĩ cậu ấy với mấy bạn khác cũng vậy. Một ngày đóng bao nhiêu tiền cũng là tôi quyết định rồi nói lại với mọi người. Mọi thứ tôi đều tự quyết định mà quên đi cảm nhận của người khác.

Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong gia đình theo đạo Phật, nhà tôi hàng năm đều làm từ thiện từ: đi cứu trợ ở Gia Lai, miền Trung,.... những nơi khó khắn nên tôi cho rằng việc làm từ thiện là hiển nhiên.

Lúc đó tôi không biết, mỗi người sinh ra đều có những môi trường sống khác nhau. Có lẽ từ bé đến lớn xung quanh cậu ấy người ta ít đi làm từ thiện từ thiện trực tiếp nên cậu ấy thấy xa lạ chưa cần thiết.

Chỗ mà tụi tôi đi là trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn. Tụi tôi thì đi vô phát quà cho mấy cụ, còn mấy em nhỏ thì đi học nên tụi tôi gửi bánh kẹo lại.

Ở đó có hai em nhỏ bị bệnh Down, hai em đó rất thích một bạn nữ đi chung với nhóm chúng tôi. Lúc hai em nhỏ đó ôm bạn đó tôi thấy có sự sợ hãi trong mắt bạn với mấy bạn đi chung. Thật ra tôi cũng sợ, tôi thích đi từ thiện những chỉ thích lại tới nơi phát quà,... rồi về chứ tôi rất sợ những tiếp xúc thân mật
[ Giờ nghĩ lại thấy mình cũng giả tạo thật. Mang tiếng đi từ thiện mà lại sợ những người mà mình muốn giúp đỡ 😒 ]

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy cậu ấy sống rất thật. Những điều cậu ấy không quen hay không biết làm cậu ấy sẽ không làm.
Hôm đó, cậu ấy đi theo chỉ để cầm đồ tiếp tụi tôi. Đến nơi cậu ấy chỉ khiêng bánh với sữa vô tiếp rồi ra ngoài băng ghế đá ngồi chứ không có vào đi phát sữa với bánh với tụi tôi
[ Cậu ấy sống thật với bản thân mình đó chứ ]

Nhưng ở thời điểm đó tôi không hiểu cho cậu ấy được. Tôi nghĩ cậu ấy không có trái tim yêu thương, sống hơi ít kỹ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.

Rồi từ đó, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy xa dần xa dần. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Không còn những câu chuyện vô tri cùng nhau, cậu ấy không còn quay xuống tôi mỗi khi hết tiết học. Không còn trả lời những câu hỏi khùng điên của tôi khi tôi hỏi nhỏ bạn thân mà cậu ấy vô tình nghe được.

Một tấm gương vô hình đã chặn ngang chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro