CHƯƠNG 7: NHỮNG MÓN QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid. "

Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra.

- Rudyard Kipling -
_________________________

Hôm 14/2 có một bạn nam thuộc cộng đồng LGBT bên lớp A4 chạy qua tặng quà cho cậu ấy. Làm tôi giật cả mình
[ Lúc thấy TLuân với bạn đó ở ngoài hành lang tôi đúng giật mình luôn nghe cha. Trong lòng kiểu " Ủa cha này cũng bình thường mà hút được cả trai lẫn gái ó ]

Nhưng không phải vậy mọi người ạ. Bạn đó đóng vai bồ câu đưa quà. Tại vì lúc đưa quà cho cậu ấy bạn đó nói rất to và rõ

" Uyên tặng quà valentine cho mầy đó "

Khi bạn nam đó về lớp. Lớp tôi hú hét kinh lắm, chọc cậu ấy quá trời. Ngày hôm đó tất cả mọi người đều hú hét, chọc ghẹo cậu ấy nhưng tôi thì không.

Lúc này suy nghĩ trong đầu tôi: " Oa, hoá ra là cua được người ta rồi đấy sao. Tặng bánh với kẹo quá trời, lúc đó định mở miệng ra chọc cậu ấy với xin một miếng lấy lộc rồi. Mà chợt nhận ra cũng lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau. Với quà bồ người ta tặng xin chắc có duyên dữ à 
Mà ủa lúc bảo bạn thân 5 năm, là thân dữ chưa ? Bạn thân mà tặng quà valentine ?
Hồi cấp 2 tôi cũng có nhiều bạn thân khác giới lắm mà chưa ai tặng quà valentine cho tôi hết ó 🥺 "

Nhưng mà trong giờ học tôi có vô tình nghe được cậu ấy hỏi TVỹ
[ Tui không có nghe lén à nhoa. Tại TLuân với TVỹ nói chuyện lớn rồi người ta vô tình nghe được thôi nhoa ]

" Ê hay tao trả quà lại cho Uyên được không mậy ? "

" Nếu mầy muốn Uyên nó block mầy nữa thì mầy trả đi "

[ Mà ủa gì dị ba. Nghe xong tôi đúng chấm hỏi luôn " Ủa được crush tặng quà mắc gì đòi trả lại trời. Gặp tui được crush tặng quà sướng rung người luôn ấy chứ đùa. Hay bọn con trai nó thích đi tặng quà cho crush hơn là được tặng nhỉ ? Không biết TLuân có tặng quà lại không nhỉ ? Tò mò một xíu xiu thôi nhoa ]

Nghe TVỹ nói thế nên rén hay sao mà hình như cậu ấy không có trả quà lại. Chắc sợ ăn block của người đẹp
[ Đúng rồi, gặp tui đi tặng quà mà người ta trả lại chắc hận hận hận suốt đời quá ]

Nói một xíu về cảm xúc của tôi lúc nha. Kiểu nó hỗn loạn lắm, tự nhiên người ta được tặng quà mà mình hơi hụt hẫng một xíu. Mà cũng vừa muốn hóng hớt dramma nữa 

Cũng cố kiềm nén những cảm xúc không nên có lại. Với đạo đức và nhân phẩm của một người người con gái xinh đẹp tôi không cho phép mình được có ý đồ xấu với những thứ thuộc về người khác
[ 💯 điểm, KQ xứng đáng có 10 người yêu không có nhưng 😅 ]

Khúc này là thấy bản thân kì kì rồi nha. Cũng khó chịu trong người mà không biết nguyên nhân vì sau. Nên tối đó đi học thêm toán xong là khoản 20h30, hôm đó do mẹ tôi có việc bận nên việc đưa đón tôi đi học được giao cho anh họ của tôi. Rước tôi xong thì ảnh có chở tôi đi ăn Jollibee, thì với cái tính sống ảo, hay tỏ ra mình có bồ thêm hôm đó là 14/2 nữa nên mình không thể thua kém ai kia được thì tôi có chụp hình đĩa gà với cái vai của anh tôi rồi up story kiểu " gian gian díu díu mập mờ " đồ đó.
[ Ỏ hình như story này TLuân có xem thì phải 😌 Một pha tự huỷ 🙂 ]

Rồi mẹ tôi thấy có người để bàn giao cục nợ là tôi đây. Thì kể từ đó việc đưa rước tôi đi học được giao cho anh họ tôi. Đi học ban ngày thì tôi tự đi, chỉ có buổi tối đường nhà tôi vắng lắm, có khúc 2 bên đường là ruộng không, không có một căn nhà, một phần nữa tôi bị cận nặng buổi tối không có thấy đường, không có phân biệt được xe lớn với xe nhỏ. Nên mẹ tôi không cho tôi tự chạy đi học phải có người đưa đón.

Anh tôi đó giờ đi làm xa nhà mới về không lâu nên bạn bè tôi không biết nên nó hay chọc. Hôm đó cũng như mọi ngày khác tôi đi học thêm toán, bình thường gần tới giờ thầy cho về thì thầy sẽ kêu tôi điện mẹ tại thầy sợ tôi đứng đợi một mình buổi tối á. Hôm đó cũng vậy

" Q điện mẹ rước được rồi đó "

" Nay thầy cho hay trước 5 phút được rồi, bên " The Red " kế bên à "

" Gì " The Red " toàn mấy thằng con trai uống không ? Mà nay mẹ uống ở đó hả ? "

" Không thầy ơi, cỡ này bồ nó rước rồi thầy " Tôi chưa kịp trả lời nữa thì thằng bạn của tôi nó trả lời trước rồi

" Không phải bồ thầy ơi. Đừng tin nó " Mà thầy hình như không có tin tôi thầy nhìn tôi với ánh mắt cũng lạ lạ

Hôm đó cậu ấy cũng đi học, lúc nói chuyện với tôi là thầy đang đứng kế bên cậu ấy luôn.
[ Trời ơi, nỗi hàm oan này khi nào tôi mới rửa hết 😭 Tôi giải thích không biết bao nhiêu lần nhưng tụi nó vẫn chọc tôi suốt 3 năm cấp 3 🤧 ]

Valentine qua đi lại đến một ngày đặt biệt cũng trong tháng 2 nữa. Đó chính là.... sinh nhật của cậu ấy
[ U là chòi. Tháng 2 như tháng của bà vậy hén. Được tặng quà 2 lần luôn nhoá. Nhất TLuân goài ]

Bạn nam LGBT bên lớp A4 một lần nữa đóng vai bồ câu đưa quà với lời thoại ychan mấy ngày trước nha

" Uyên tặng quà sinh nhật cho mầy nè "

Rồi chạy về lớp. Lớp tôi náo loạn lần 2 nha. Đầu năm tới giờ chỉ có một mình cậu ấy được gái tặng quà công khai như thế còn liên tục nữa chứ.
[ Không đẹp trai mà có vẻ đắt show đấy ]

Thật ra, tôi không có biết hôm đó là sinh nhật cậu ấy. Tại vì có nói đâu biết với fb cũng có thông báo đâu. Nên vừa vô lớp thấy được tặng quà lần nữa, tôi hơi bất ngờ.

Lần thứ hai nhìn thấy cảnh này. Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy ra sao nữa. Một cái gì đó nhói nhói ở trong tim, lòng như lửa đốt vậy đó.
Đau !

Nhưng vì sự cố chấp của bản thân rằng cậu ấy không phải là gu của mình. Không được có những cảm xúc sai trái với người không nên có. KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ

Rồi ngày hôm đó, tôi phải giải quyết mớ hỗn độn trong lòng mình. Mà tôi đã không có một lời chúc mừng sinh nhật nào cho cậu ấy.
[ Thật ra lúc đó tui nghĩ: " Người nên chúc cũng đã chúc rồi, người nên tặng quà cũng đã tặng quà rồi. Mình có chúc hay không cũng không cần thiết lắm " 🙂 ]

Tôi cũng dần dần hạn chế nói chuyện với cậu ấy. Và làm như tôi với cậu ấy cũng tâm linh tương thông hay sao mà không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ấy cũng không còn quay xuống nói chuyện với đám chúng tôi. Cậu ấy cũng đã không còn đọc đáp án cho tôi vào mỗi tiết Tiếng Anh như ngày nào nữa.

Không biết chúng tôi đã thống nhất với nhau từ khi nào mà sự im lặng nó đã bao trùm lấy chúng tôi. Giữa tôi và cậu ấy như có một vách ngăn, ngăn chúng tôi gần nhau hơn, ngăn chúng tôi trở về là những người bạn như thuở ban đầu.
[ Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra đâu. Chỉ thấy lòng trống trải, đi học không còn vui như trước nữa. Nhưng lúc đó tôi như bị ai đó che mắt vậy đó không nhận ra sự im lặng đã đẩy tôi và cậu ấy ngày càng xa nhau ra. Đến khi tôi tỉnh giấc có lẽ mọi chuyện đã quá trễ rồi 😔 Haizzzzzzz ]

Vào đầu tháng 3, lớp tôi được thầy dạy Lí dẫn đi Cánh Đồng Điện Gió ở Bạc Liêu chơi, nhưng tiếc là chúng tôi không có đi chung xe. Lớp tôi nữ đông hơn nam nên chia ra nữ đi xe 29 chỗ còn nam đi xe 16 chỗ. Trong chuyến đi này tụi tôi hoàn toàn không có tiếp xúc hay nói chuyện gì cả. Chỉ có lúc chụp hình tập thể thì cậu ấy ngồi trước mặt tôi thôi.
[ Ê mấy bà ơi, giờ coi hình lại thấy đa số hình chụp tập thể cậu ấy luôn đứng gần tôi không á.
Không KQ mầy không được tự ảo tưởng nữa. Chỉ là sự trùng hợp, chỉ là sự trùng hợp, chỉ là sự trùng hợp. Cái nào quan trọng thì mình nhấn mạnh 3 lần 😥 ]

Sau khi đi Bạc Liêu về thì tuần sau thầy dạy Địa lại cho đi Trị An, nhưng mà lớp tôi do mới đi Bạc Liêu về nên mọi người lười đi nữa. Nên thầy Địa nói ai muốn đi thì sẽ đăng kí để đi cùng lớp khác.

Tôi thì không có đăng kí đi tại Trị An xa quá mà đi trong ngày về. Qua hôm sau lại phải đi học tiếp chứ trường không cho nghỉ. Còn cậu ấy với đám con trai có đăng kí đi

Tối hôm lên xe xuất phát đi Trị An chúng tôi cũng có lịch học thêm Toán. Nên cậu ấy có đem đồ theo học xong lên nhà MThuận gửi xe rồi đi bộ xuống trường để lên xe đi. Do là 20h30 tụi tôi tan học thì 21h30 phải có mặt ở trường để lên xe xuất phát đi Trị An á

Như thường lệ thì anh họ tôi sẽ là người đón tôi. Hôm đó, tôi lại đói bụng nên ảnh chở tôi đi ăn rồi mới về. Trên đường về thì tôi có gặp nhóm cậu ấy đang đi bộ xuống trường. Lúc anh tôi chỡ tôi chang ngang qua tôi có quay lại nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi
[ Ôi ! Ánh mắt ta chạm nhau. Đúng kiểu

" Dòng người vội vàng bước qua
Chợt như chiếc hôn thế thôi
Đôi môi chia làm đôi
Như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi
Chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
Đoàn tàu kia dừng lại
Còn hai ta bước qua nhau "

Bước qua nhau
- Vũ -

Thôi " Cut " diễn hơi sâu ]

Thứ hai đi học lại đi học lại, TVỹ có quay xuống hỏi tôi

" Thấy rồi nha, cái bạn chỡ mầy tối thứ bảy là bồ mầy hả "

" Không má ơi, anh họ tao. Bữa học thầy Khanh tao nói rồi mà "

" Thiệt không ba. Tin mầy được không ? Anh họ hay anh trai mưa "

[ U là chòi. Bộ khúc này ai che mắt mọi người hay sao mà tôi nói không biết bao nhiêu lần mà không ai tin tôi hết vậy trời. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro