Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1
Quá khứ

Tôi nhớ ngày hôm đó bầu trời rất đẹp. Nhưng đối với gia đình tôi thì không, với mỗi người trong nhà tôi thì đó là ngày tệ nhất. Đó là ngày mà bố mẹ tôi ly hôn.

Sáng hôm ấy, tôi cùng các bạn đi chơi. Khi ra ngoài tôi còn rất vui vẻ chào bố mẹ. Lúc đó mẹ cười rất tươi còn xoa đầu tôi “ Con gái cưng của mẹ đi chơi vui nhé!”. Bố cũng rất cưng chiều lấy tiền trong ví ra đưa cho tôi, bố nói “ Con thích gì thì cứ mua”.

Bố tôi luôn là người như vậy. Chỉ cần là món đồ mà mẹ con tôi thích, chỉ cần nó nằm trong khả năng của ông ấy thì ông ấy luôn luôn đáp ứng. Mẹ thì luôn dạy tôi cách tiết kiệm bởi vì mẹ biết đó đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố tôi. Tôi cũng rất nghe lời vì tôi yêu bố mẹ mình, tôi yêu gia đình nhỏ ấm áp của tôi.

Tôi cùng các bạn đi ăn uống, đi đọc sách, còn cùng nhau tâm sự nữa. Lúc đó có một bạn nói với tôi rằng “Tớ rất ngưỡng mộ cậu đấy. Ngưỡng mộ cậu có một người bố tâm lý, luôn yêu thương vợ con. Ngưỡng mộ cậu có một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng”. Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu ấy không tốt nên tôi đã an ủi cậu ấy rất lâu.

Đến tận chiều tôi mới về nhà. Tôi mở cửa phòng khách ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như chết lặng. Người bố ôn hòa, hiền lành thường ngày của tôi giờ đây đang quỳ gối trước mặt mẹ tôi không ngừng nói lời xin lỗi. Còn mẹ tôi đang ngồi bệt dưới nền nhà khóc rất to, bà khóc đến đau lòng.

Tôi cứ nhìn họ như vậy, nhìn thật lâu thật lâu, tôi không biết mình nên làm gì. Mãi cho đến khi ba nhìn thấy tôi “Con về rồi à”, nghe thế thì mẹ nhanh chóng lau nước mắt và cười với tôi. Nhưng nụ cười này khác xa nụ cười mọi ngày mẹ hay cười với tôi, lần này nó lại mang sự bi thương và đau khổ đến khó tả.

“ Bố mẹ, nhà…nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?” giọng tôi run rẩy hỏi.

Mẹ tôi hoảng loạn nói “Không có chuyện gì đâu con gái. Con lên phòng thay đồ đi, mẹ đi nấu cơm ngay”. Nghe mẹ nói như vậy tôi càng khẳng định đã có chuyện lớn.

“ Mẹ, mẹ đừng giấu con nữa”.

“ Nói với con bé đi, chuyện đã đến nước này rồi có giấu cũng chẳng được bao lâu đâu” bố tôi nói.

Bố tôi kể rằng “Năm cuối cấp 3, bố có mối tình đầu. Cô ấy rất xinh đẹp, lại thông minh nữa, phải nói là vừa có tài vừa có sắc”. Nói đến đó, bỗng dưng bố tôi lại cười, cười rất tươi. Tôi lại quay sang nhìn mẹ, tôi thấy mẹ cũng cười, tôi nhớ mãi nụ cười ấy, có đau đớn, có thất vọng.

“Bố và cô ấy bên nhau 3 năm. Cùng chia sẻ buồn vui, cùng đi chơi, khắc sâu những kỉ niệm đẹp của thanh xuân. Nhưng bất chợt biến cố ập đến, gia đình cô ấy làm ăn thua lỗ, cô ấy buộc phải lấy người chồng giàu có mà gia đình sắp đặt.”

Bố ngừng một lúc rồi nói tiếp “Đầu năm nay, bố vô tình gặp lại cô ấy, cô ấy đã ly hôn chồng và đang nuôi 2 đứa con”.

Nghe tới đây, mẹ tôi dường như hiểu ra gì đó, mẹ nói “Thì ra trước đó anh luôn về nhà muộn, không ăn cơm cùng mẹ con tôi là vì bận chăm sóc cho 3 mẹ con nhà đó”.

Bố tôi vội giải thích “Cô ấy sống rất cực khổ, đứa con út của cô ấy mới 6 tuổi đã không có bố chăm sóc. Anh thấy tội cho nên...”

“Cho nên anh bỏ mẹ con tôi ăn cơm một mình ở nhà? Hai đứa nhỏ đó không có bố nhưng lại như có bố, thậm chí còn được anh chăm hơn bố ruột. Còn con tôi thì sao, nó có bố cũng như không” mẹ tức giận ngắt lời.

Bố tôi im lặng rất lâu, bởi vì mẹ tôi nói đúng.

“Hôm nay, mẹ con đã phát hiện ra, chuyện sau đó thì con thấy rồi đó”.

“Bố còn thương bà ta?” tôi hỏi.

“Bố…bố từng rung động với bà ấy”

Mẹ tôi bỗng đứng dậy “ Cho nên ông nói với cô ta muốn cho cô ta một gia đình là ông muốn ly hôn với tôi ?”.

Bố tôi hoảng loạn giải thích “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô ấy và anh…”. Bố tôi cứ lấp bắp mãi mà không nói được gì cả. Có lẽ chính bố cũng chẳng giấu nổi tình cảm mà ngay từ đầu đã sai này.

Cả không gian bỗng yên tĩnh. Rất lâu sau mẹ tôi mới lên tiếng “Ly hôn đi”. Bố tôi hoảng loạn nhưng cũng không trả lời, bố tôi làm vậy là đang ngầm chấp nhận ly hôn sao? Còn tôi cứ đứng ngây người ở đó.

“Tôi tác thành cho hai người đó, tôi buông tha cho ông đó. Năm xưa là trưởng bối hai nhà sắp đặt, ông vốn không yêu thương gì tôi, bất quá cũng là tôi đơn phương, tôi tự mình đa tình mà thôi. Tôi giải thoát cho ông, cũng giải thoát cho chính bản thân tôi”.

Nói xong mẹ liền quay vào phòng dọn dẹp đồ. Bố không cản mẹ mà chỉ lặp lại một câu “Tôi xin lỗi em, bố xin lỗi con”. Tôi nhìn mẹ lại nhìn bố, mẹ đang khóc, bố tôi đang mệt mỏi quỳ dưới đất. Nhìn bản thân, tôi thấy tôi cũng khóc, thân thể tôi run rẩy.

Mới lúc sáng, tôi còn rất hạnh phúc với gia đình mình. Tôi có bố có mẹ yêu thương, chiều chuộng. Tôi được bạn bè ngưỡng mộ bởi vì tôi có bố mẹ tuyệt vời. Thế mà, bấy giờ tôi mất tất cả trong giây lát. Tôi phải nhường bố cho người khác, gia đình ấm áp của tôi không còn nữa rồi.

Tôi hỏi bố “Bố muốn ly hôn với mẹ sao? Lẽ nào đối với bố tình nghĩa vợ chồng 15 năm không bằng mối tình 3 năm đó của bố? Lẽ nào tình cảm cha con ruột thịt 12 năm không bằng 2 đứa con của người khác ư? Mẹ mới là vợ của bố, con mới là con ruột của bố đây!”. đến câu cuối, tôi hét lên rồi khóc trong đau đớn.

Bố tôi vẫn không trả lời tôi, bố chỉ biết xin lỗi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi và mẹ đã thua rồi, thua triệt để. Mà mẹ tôi không biết đã đứng sau lưng bố từ lúc nào.

Mẹ đã ngừng khóc, mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ vỗ nhẹ lưng tôi còn cười với tôi nữa “Con gái ngoan của mẹ, bố mẹ phải ly hôn rồi. Con theo mẹ nhé! Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ không để con chịu khổ đâu”.

“Bố sẽ chu cấp cho 2 mẹ con” bố tôi nói.

“Không cần đâu, tôi tự nuôi con tôi được. Ông cứ để tiền nuôi vợ con ông đi”. Nói rồi mẹ kéo tay tôi bước ra cửa, đầu không ngoảnh lại.

Vì mẹ tôi có quan hệ rộng nên chỉ 2 ngày sau đã ly hôn xong. Đúng như mẹ tôi nói, mẹ không nhận chu cấp từ bố. Và cũng từ ngày hôm đó tôi ít nói hẳn.

Một tháng sau, bố tôi cưới bà ta, đám cưới rất lớn, có mời mẹ tôi nữa nhưng tất nhiên mẹ tôi không đi rồi. con của bà ta cũng được đổi sang họ bố tôi. Tôi thì mang họ mẹ.

Cứ tưởng tôi và mẹ sẽ sống cuộc sống an nhàn như thế mãi. Nhưng không, mẹ đã gặp lại một người bạn cũ, và chú ấy cũng thích mẹ từ hồi đi học và giờ đang độc thân. Tôi từng thử chú ấy nhiều lần rồi và chú ấy thật lòng yêu mẹ. Thế là tôi tạo cơ hội cho họ gặp nhau mặc cho mẹ né tránh.

Tôi hiểu mẹ, mẹ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, tất nhiên mẹ sợ kết hôn rồi, sợ đi vào vết xe đổ ấy, mẹ cũng sợ tôi phải chịu khổ. Nhưng mẹ ơi, con cũng sợ mẹ khổ, khó khăn lắm mới có một người thật lòng yêu mẹ như vậy, con thật lòng không nỡ.

Sau thời gian dài được tôi khuyên nhủ và tạo điều kiện thì mẹ tôi đã mềm lòng. Chú ấy cũng cầu hôn mẹ tôi dưới sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. À, còn có sự chuẩn bị cũng như sự tư vấn nhiệt tình cho đêm cầu hôn lãng mạn đó của tôi nữa. Sau đó họ kết hôn.

Mẹ nói muốn đưa tôi về sống cùng nhưng tôi đã từ chối. Mặc dù chú ấy đồng ý cho tôi về thì sao? Chú chưa con cái đã phải cưới người 2 đời chồng như mẹ tôi còn phải nuôi đứa con riêng của vợ. Lỡ nhà chồng không đồng ý thì mẹ tôi sẽ thế nào? Cho dù có đồng ý thì sao? Lỡ như sau này họ thay đổi thì 2 mẹ con tôi sẽ ra sao? Tới lúc đó, cả tôi và mẹ đều khó sống.

Cuối cùng, tôi quyết định về quê sống với bà ngoại. Nhưng trớ trêu thay, bà tôi tuổi đã cao không thể chăm sóc tôi. Mà tôi lại ít nói, mọi người đều sợ tôi xảy ra chuyện nên họ đã cho tôi học nội trú bởi vì họ nghĩ có bạn bè bên cạnh thì tôi sẽ cởi mở hơn. Nhưng mọi người nào biết thứ tôi sợ lại chính là bị người khác bỏ rơi. Tôi chỉ muốn mình có một gia đình, có một ngôi nhà để quay về mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro