Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
Ánh sáng của tôi

Ngày đầu tiên đến trường nội trú, tôi hầu như không nói chuyện với ai cả. Giáo viên biết được hoàn cảnh của tôi nên thầy có bảo bạn lớp trưởng chú ý đến tôi nhiều hơn. Lúc đầu cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi nhưng mà chỉ mấy ngày sau cậu ta đã vô tình nhìn thấy cảnh tôi tự cấu vào tay mình, cấu đến chảy máu. Tôi thấy cậu ấy rất hoảng loạn, lo lắng hỏi han tôi có sao hay không. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy đang dẫn tôi đến phòng y tế với bộ dạng lo lắng, còn tôi..tôi không nói gì vào lúc ấy cả.

Hôm sau, tôi cảm thấy cậu ấy đối xử với tôi tốt hơn hẳn những ngày trước, cậu ta quan tâm tôi hỏi tôi ngủ có ngon không, ăn có được không. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất sợ và càng né tránh cậu ấy hơn, dù thế cậu bạn ấy vẫn không từ bỏ mà tiếp tục quan tâm đến tôi...

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, tôi cũng phải trở về nhà rồi. Lần này là mẹ đến đón tôi, còn có chồng mới của mẹ nữa. Chú ấy rất yêu thương và chiều chuộng mẹ tôi. Cách chú ấy nhìn mẹ, mỉm cười với mẹ... Tôi nhìn người mẹ xinh đẹp, trẻ trung ấy, mẹ cười tươi nắm lấy tay chú trong mẹ rất hạnh phúc với những gì mẹ đang có hiện tại. Tôi biết mẹ đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi.

Cả buổi sáng hôm đấy tôi không nói gì cả, tôi cứ im lặng như vậy làm ai cũng vừa sợ vừa lo. Chú ấy có đến hỏi tôi “Con sao vậy?”. Tôi miễn cưỡng cười “Con không sao ạ. Con muốn nói chuyện với chú một chút ạ”.

“Mẹ con ở bên cạnh bố con nhiều năm như vậy tuy hạnh phúc nhưng bố con chưa từng yêu mẹ con, bố mẹ con từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn phải chăm con, mẹ đã khổ nhiều rồi. Con hi vọng chú sẽ là bến đổ cuối cùng của mẹ đến hết quảng đời còn lại. Mong chú trân trọng mẹ con, yêu thương mẹ thật nhiều”.

Chú nhìn tôi rồi cười “ Con yên tâm cô ấy là mẹ con thì cũng là vợ chú mà. Ngược lại là con á, con cứ coi chú là bố của con, con cần gì thì cứ nói, nếu muốn về sống chung với chúng ta thì bố sẽ đưa con về”.

“Không cần đâu ạ, con sống ở đây cũng rất tốt rồi”. Tôi vội xua tay tỏ vẻ từ chối.

“Vậy con cần gì cứ nói với bố, đừng tự làm khổ mình”.

“Con cảm ơn… Bố ạ”. Đây là lần đầu tôi gọi chú ấy là 'bố', bởi vì trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh người bố ôn hòa ấy, tiếc là giờ ông ấy đã là bố người khác rồi. Mà tôi lại chợt nhận ra rằng gọi chú ấy là bố cũng rất thuận miệng. Nghe tôi gọi như thế chú ấy liền vui hơn hẳn. Có lẽ chú ấy thật sự coi tôi là con của chú rồi rồi. Nhờ chú tôi cũng cởi mở với mọi người xung quanh hơn trước, thật tình tôi muốn mẹ gặp chú ấy sớm hơn yêu chú ấy trước bố tôi và đừng để tôi sinh ra đời thì hay biết mấy...

Sáng hôm sau, 'bố mẹ tôi' đưa tôi đến trường rồi về thành phố ngay. Đêm ấy tôi ngủ không được nên ra ngoài ngắm trăng một lúc, trùng hợp lại gặp cậu ấy cũng đang ngắm trăng. Cậu ấy cứ đứng đó một lúc lâu mà chẳng nói gì, nhưng tôi lại sốt ruột. “Cậu chăm sóc, lo lắng cho tớ là…nghe theo lời thầy chủ nhiệm à” Tôi nhẹ giọng hỏi cậu bạn.

Cậu ấy cười dịu dàng nói “Cậu nghĩ thế nào cũng được... Nhưng tớ đã nghe thầy kể về gia đình cậu rồi, tớ cũng từng thấy cậu tự làm bản thân bị thương. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng cậu không cô đơn đâu, có những người vẫn luôn yêu thương cậu rất nhiều chỉ là cậu không nhận ra mà thôi” Nói rồi cậu ấy nhìn tôi, cậu ta nở một nụ cười tươi nhìn về phía của tôi rồi nhanh chóng quay đi ngăm trăng.

Nghe cậu ấy nói như vậy cùng với nụ cười toả nắng trong đêm tối ấy khiến tôi bỗng khựng lại vài giây, sau đó tôi liền vu vơ hỏi dò “Liệu..trong đó có cậu không nhỉ?”. Cậu ấy trầm mặc một lúc lâu rồi thầm nói “Có”.

“Cho tớ biết tên cậu đi” Tôi nhìn vào vần trăng đưa ra câu hỏi. Cậu ấy cười châm chọc bảo “Chào Vy nha, tớ là Nam”. Tôi bỗng ngượng đỏ mặt, cậu ấy đây là muốn nói cậu ấy nhớ tên tôi mà tôi lại chẳng biết cả tên cậu ấy sao. Hừ, cái tên đáng ghét nếu không phải tôi không quan tâm đến cậu ấy thì làm gì có chuyện đến cái tên cũng không nhớ chứ.

Tôi vừa định phản bác lại thì bắt gặp nụ cười yêu nghiệt cùng đôi mắt biết hút hồn người ta của cậu ấy làm cho tôi bất chợt ngây người, phải công nhận bây giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ấy rất là đẹp trai. Tôi đành phải nuốt lại mấy lời chuẩn bị nói, cậu ấy cũng không chọc tôi nữa. Sau đó cả hai chúng tôi chào nhau ngượng ngùng rồi quay trở về phòng ngủ.

Những ngày tiếp theo đó chúng tôi thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nam giúp tôi trong học tập rất nhiều, chúng tôi hứa hẹn sẽ cùng nhau đỗ vào trường chuyên. Học lực của tôi chỉ tầm trung thôi nhưng nhờ có sự trợ giúp cùng những lời động viên của cậu ấy mà tôi đã dần đạt được những số điểm rất cao, đúng như lời hứa tôi và cậu ấy đã học cùng nhau.

Lên cấp 3 tôi vẫn được học cùng lớp với Nam, tôi còn được ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa. Chúng tôi thân nhau như tri kỷ vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, thân tới mức ai cũng tưởng chúng tôi là người yêu nữa chứ.

Đến năm lớp 12, Nam có thích một bạn nữ mới chuyển đến. Cô gái ấy tên Thảo có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn tôi một chút chắc khoảng 1 mét 57, cậu ấy xinh lắm, đã vậy còn học giỏi nữa.

Tôi và Nam có làm bài tập nhóm chung với Thảo nên chúng tôi rất thường đi cùng nhau. Cũng từ đó mà 2 người họ nảy sinh tình cảm. Khi biết chuyện tôi còn đẩy thuyền rồi giúp Nam tỏ tình với Thảo nữa.

Trong thời gian họ yêu nhau tôi đề nghị đổi chỗ với Thảo nhằm tạo điều kiện cho họ, tôi ít đi chơi chũng với Nam và Thảo hơn, tôi cũng tránh mặt Nam vì sợ Thảo buồn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày tốt nghiệp rồi.

Cả ba người chúng tôi đều được nhận vào trường đại học tốt, chỉ là mỗi người mỗi nơi. Thảo thì học thiết kế thời trang ở nước ngoài, Nam thì theo đuổi đam mê khoa học, tôi thì học kinh tế.

Trước nhập học vài ngày tôi nghe nói Nam và Thảo đã cãi nhau to rồi chia tay. Lúc đó tôi đang ở thành phố khác, là cùng thành phố với mẹ tôi. Tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới, sống tự lập, tôi không phụ thuộc vào gia đình nữa, không muốn có sự giúp đỡ của Nam nữa nên tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người ở thành phố cũ.

Tôi vừa học vừa đi làm thêm, tự trang trãi học phí, mẹ có đến tìm tôi nhưng tôi luôn né tránh không gặp bà. Tôi cứ giữ cuộc sống như vậy sáng đi học tối đi làm, bình bình ổn ổn sống trong suốt 2 năm...

Nhưng thật không ngờ vào cái ngày định mệnh đó đã khiến cuộc đời tôi đã thay đổi lớn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro