Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Họp lớp

Sau khi tốt nghiệp cấp ba được hai năm, lớp chúng tôi có tổ chức buổi họp lớp. Mọi người trong lớp trở về cũng khá đông đủ, chỉ có một vài bạn làm ăn ở xa nên không về được thôi. Tất nhiên lúc ấy tôi và Nam cũng có đến nhưng chúng tôi chỉ chào nhau một cách qua loa mà thôi.

Thầy chủ nhiệm cũng đã lớn tuổi hơn khi trước và vừa nghỉ hưu được mấy hôm. Những đứa học trò ham chơi của thầy ngày xưa nay đã lớn, người thì vừa học vừa làm, người thì kết hôn sớm, người thì đi làm ăn xa. Mỗi người chúng tôi đều đã không còn vẻ non nớt của năm đó mà thay vào đó là sự trưởng thành.

Chúng tôi cũng đã bước chân vào cái xã hội khắc nghiệt này, cái xã hội này không cho chúng tôi yếu đuối, xã hội này cho chúng tôi biết vấp ngã là gì, cho chúng tôi biết thất bại là gì nhưng xã hội cũng dạy chúng tôi cách đứng lên mỗi khi gục ngã, xã hội đã dạy chúng tôi cách trở nên thành công.

Chúng tôi đem rất nhiều quà đến cho gia đình thầy, bọn tôi cũng cùng thầy tâm sự rất nhiều về chuyện ngày xưa cũng như hiện tại, thầy rất vui khi nhìn thấy mấy đứa chúng tôi thành đạt. Lúc còn đi học thầy rất nghiêm khắc với chúng tôi, mặc dù biết là thầy muốn tốt với chúng tôi nhưng đôi khi bọn nhóc chúng tôi lại ghét thầy chỉ vì thầy bắt chúng tôi làm bài tập, phạt chúng tôi mỗi khi quên vở, quên làm bài tập…

Đến bây giờ chúng tôi mới thật sự hiểu được tấm lòng của những người thầy, những người cô được chúng tôi coi là hung dữ, là nghiêm khắc. Khi tôi nhìn thấy cái ánh mắt quan tâm, yêu thương và nụ cười mãn nguyện mà thầy trao cho chúng tôi, tôi mới thấy thầy thật hiền từ, thầy..thật vĩ đại.

Tới chiều thì bọn tôi cũng xin về để không làm phiền gia đình thầy. Chúng tôi có đến một quán karaoke để ca hát. Các bạn ai cũng vui vẻ ca hát, các cậu ấy đã buông bỏ vẻ mặt nghiêm nghị trưởng thành khi ở ngoài xã hội mà thoải mái làm điều mình thích. Cũng chỉ có ngày hôm nay được ở cạnh thầy cô, bạn bè các cậu ấy mới được như vậy thôi.
Còn tôi và Nam thì ngồi lặng lẽ ở một góc mà nhấp nháp ly rượu trong tay. Có mấy lần chúng tôi khẽ chạm mắt nhau, cả hai đều ăn ý mà nâng ly rượu lên uống rồi lại quay sang chỗ khác. Chúng tôi hiểu ý nhau đến lạ, có lẽ do hai người bọn tôi đang có cùng suy nghĩ, cùng nghĩ về những năm học ấy, nghĩ về lúc chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi.

Chàng thiếu niên ấy cái gì cũng tốt, học giỏi, thể thao giỏi, còn đẹp trai nữa. Cậu ấy hoàn hảo lắm, cũng được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Còn tôi..tôi chẳng có gì cả, gương mặt thì tạm xem là xinh đẹp đi, nhưng nhìn tôi rất cao lớp 6 mà 1m63, được gọi là nữ đô sĩ.
Nên tôi và cậu ấy rất khác biệt, một người trên trời, một người dưới đất. Lúc đó tôi có tự ti, có buồn bã. Nhưng câu ấy vẫn rất quan tâm tôi, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi thấy mình nợ cậu ấy.

Cậu ấy luôn nói “Tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm đưa cả lớp đi lên, cậu là người kém nhất, nên tớ sẽ thay đổi cậu trước để chứng minh năng lực của mình”. Lúc đó tôi cảm giác như lần đầu được chăm sóc vậy, vì bố mẹ tôi ly hôn nên tôi bị trầm cảm nặng cho đến khi gặp được cậu ấy tôi mới cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào...

Cậu ấy rất tỉ mỉ dạy dỗ tôi, cậu ấy cho tôi biết mình nên và không nên làm những gì, "Cậu không nên làm thế này", "Cậu không nên làm mình bị thương", "Cậu nên làm một cô gái thật tốt". Cậu ấy dường như rất hiểu tôi, cậu ấy dần khiến tôi không còn cảm giác nợ cậu ấy nữa.

Những kí ức đẹp đẽ ùa về, những kỉ niệm không thể quên của tuổi học trò khiến chúng tôi bất giác cười. Cũng cùng lúc đó tôi và Nam đều thốt lên “Cậu…” bỗng sự ngượng ngùng nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Tôi và Nam có chút bối rối, là sự bối rối mà trước kia chúng tôi chưa từng có, bởi vì lúc đó chúng tôi quá thân thiết, còn bây giờ thì không còn nữa.

Sau một lúc lâu, Nam lên tiếng “Cậu nói trước đi”. Tôi hỏi “Dạo này cậu sống thế nào?”. Nam vui vẻ trả lời tôi “Cũng khá tốt, khá suông sẽ. Cậu thì sao? Nhìn cậu trưởng thành hơn nhiều đó, tới mức tớ nhìn không ra luôn rồi”. Cả 2 cùng bật cười, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Tôi nói “Cảm ơn cậu, tớ sống rất tốt”.

Đến khuya thì lớp tôi mới chịu giải tán, ai cũng say mèm nhưng rất vui. Bởi vì nhà Nam ở gần đây nhưng cậu ấy say quá nên tôi phải đưa cậu ấy về. Nói thật dáng vẻ khi say của cậu ấy cũng thật mê hoặc lòng người mà, đôi diều hâu mơ màng cuốn hút, sống mũi cao thẳng, mặt thì phiếm hồng vì ban nảy bị chuốc say, cái nhan sắc này phải gọi là cảnh đẹp nhân gian mà.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì tôi bị cậu ấy đánh nhẹ vào tay. Từ lúc ra khỏi quán karaoke thì cậu ấy cứ lèm bèm cái gì đó mà tôi không tài nào nghe rõ được “Nè... cậu có nghe tớ nói gì không Vy. Sao cậu cứ nhìn chăm chăm tớ mãi vậy, tớ đẹp trai lắm hả Vy?” Giọng cậu ấy khi say rượu thật mê hoặc lòng người mà..

A phải rồi cái cảm giác nhìn trộm người ta mà bị người ta phát hiện làm tôi ngượng đỏ mặt. Mà Nam đang say cũng chẳng để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của tôi, cậu ấy tiếp tục lẩm bẩm. Tôi đưa Nam về nhà cậu ấy rồi đưa cho cậu ấy thuốc giải rượu.
Sau một lúc thì cậu ấy cũng tỉnh táo hơn, tôi định về thì cậu ấy kéo tay tôi lại “Cậu ở lại tâm sự với tớ một lát đi, được không?”

Đêm ấy cậu bạn đã nói với tôi rất nhiều rất nhiều chuyện mà cậu ấy đã cất giữ trong nhiều năm. Lúc này tôi mới biết tại sao cậu ấy lại chăm sóc tôi tốt đến như vậy, không phải vì tôi là người kém nhất lớp mà là vì hoàn cảnh của cậu ấy và tôi đều giống nhau.

Mẹ cậu ấy bị trầm cảm sau sinh nên không muốn nhìn mặt cậu, cậu ấy được toà giao cho bố, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng bị vứt bỏ. Khi đó cậu ấy còn nói với tôi một câu rất hay “Có phải cậu từ thế giới khác tới không Vy?, cậu giống y như là phiên bản khác giới tính của tớ...”.

Về đến khách sạn tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ với những lời nói vừa rồi của Nam. Tôi thật sự không ngờ
sau đó cậu ấy lại ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy và tôi đã đồng ý. Tôi và Nam trở lại trường, chúng tôi nhanh chóng trở lại nhịp sống ban đầu, chỉ khác là mỗi đêm sẽ gọi nói chuyện với nhau, kể nhau nghe tất cả mọi chuyện trong ngày.

Mỗi ngày của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như thế, cho dù có mệt mỏi như thế nào cũng phải gọi cho đối phương, hằng đêm cậu ấy luôn cổ vũ tôi rồi sẽ dỗ tôi ngủ. Mặc dù yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn tăng theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro