Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy là khi tôi chỉ mới bắt đầu học tại ngôi trường cấp 3 ở Bắc Kinh, tôi vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cậu ấy khi tôi vừa bước vào ngôi trường thật rộng rãi và rất đẹp .

  Vào trường tôi vừa đi kiếm lớp vừa suy nghĩ chẳng biết mình có thể hòa nhập với các bạn cùng lớp và có được những người bạn nào không vốn tôi là người nhút nhát khi bị người khác mắng tôi chẳng dám phản kháng chỉ biết cúi đầu xuống nghe mắng.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi:

"Cậu ơi, cho tớ hỏi lớp 10A1 ở chỗ nào với"

"Cậu ơi?"

   Không biết tại sao tôi lại muốn nhìn xem chủ nhân của giọng nói là ai, tôi nghĩ là làm liền nhanh chóng ngước mặt lên nhìn thấy lại là một khuôn mặt điển trai khiến tôi đứng hình chẳng biết làm gì tiếp theo chỉ biết ngắm nhìn cậu ấy đến nỗi cậu ấy phải kêu tôi lại một lần nữa tôi mới thu lại ánh mắt của mình , miệng thì chẳng nói được một câu nào hoàn chỉnh cả tôi nghĩ được chữ gì liền nói ra.

"hả , à tớ cũng chẳng biết nữa tớ cũng đang kiếm lớp này"

"vậy cậu có thể đi chung với tớ kiếm lớp được không?"

"tất nhiên là được rồi!"

   Để tiếp xúc với cậu ấy tôi đâu gì dễ mà bỏ qua cơ hội vàng này được nếu không tôi rất rất hối hận,trong đầu tôi lúc này đang suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào với cậu bạn này do dự một hồi tôi mới can đảm bắt chuyện.

"Tớ tên là Hứa Phổ cậu tên là gì vậy?"

"Tớ tên là Mộ Nam Viễn"

"Nam Viễn cậu có bạn gái chưa vậy?"

   Hỏi xong tôi chẳng biết nói gì nữa bèn nói đại một câu cho qua chuyện tôi thấy cậu ấy có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi đưa ra nhưng cũng nhanh đáp lại.

"à tớ chưa có!"

Cậu ấy trả lời rồi nhưng tại sao tôi lại ngại thế chứ, vừa chỉ mới hỏi tên lại hỏi người ta có bạn gái chưa ngại chết mất!!

Đi một hồi cũng đến nơi chúng tôi đã kiếm cả một buổi sáng.Tôi đang đứng trước cửa lớp đã có mấy bạn chạy đến làm quen với tôi khi tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết làm gì vì tôi là một người rất nhút nhát đó.

"cậu học lớp này hả?"

*sao cậu dễ thương đến như thế,da mặt cậu sao lại đẹp được như này chỉ tớ với"

"cậu là thiên thần à đẹp nhưng không kém phần dễ thương chết tớ mất!!"

"nào các cậu đừng làm cậu ấy sợ chứ nên giới thiệu trước đi.Tớ tên là Mộc Lam"

"Tớ tên là Hâm Dao"

"Còn tớ là Diễm An, rất vui được làm quen với cậu."

Trong đầu tôi chẳng biết nên nói cho đúng sự thật là tôi đã bị các bạn gái hòa đồng này làm sợ rồi dù sợ nhưng tôi cũng phải trả lời các người bạn này.

"Xin chào các cậu tớ tên là Hứa Phổ"

Tôi vừa nói xong đã bị nhưng cô nàng năng động này đẩy đến một chỗ ngồi ngay cửa sổ nơi có gió của mùa thu thổi vào và có khung cảnh rất đẹp tôi mê nó mất thôi.

"Cậu ngồi ở đây đi chỗ ngồi này là vip đấy vừa mát lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp đặc biệt là chưa có ai ngồi đâu tớ cũng chưa ngồi"

Mộc Lam vừa nói xong cả Hâm Dao , Diễm An và tôi cũng cười bởi sợ dễ thương không kém phần hài hước của cậu ấy.Nói chuyện được một lúc ai ai cũng về chỗ ngồi của mình, tôi cũng lấy đồ dùng học tập ra vì cô giáo đã vào lớp rồi . Cô ấy rất trẻ chỉ tầm 24 25 tuổi là cùng thôi.

"Xin chào cả lớp cô tên là Giai Ý sẽ là người chủ nhiệm lớp các em trong năm học này , năm nay dù chỉ mới 25 tuổi nhưng rất nghiêm khắc đấy nhé"

Đúng như suy nghĩ của tôi cô ấy chỉ vỏn vẹn 25 tuổi thôi nhìn rất đẹp và trẻ không kém phần nghiêm khắc.

"Tớ ngồi ở đây cùng cậu được không?"

Là cậu ấy Mộ Nam Viễn mỗi lần tôi chăm chú suy nghĩ lại là cậu ấy là người khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

"Được chứ cậu ngồi đây đi"

"Cảm ơn cậu!"

Kể từ hôm học đó tôi và Mộ Nam Viễn đã ngồi kế nhau không bao giờ bị chuyển ra chỗ khác vì cả hai chủng tôi đều rất im lặng chẳng nói chuyện gì nhiều cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro