Nghỉ học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Hôm nay vì sự cố đột xuất mà Mộ Nam Viễn chả đến lớp học khiến cho tôi hôm nay là một ngày nhàm chán chỉ mong có thể tan học sớm do chẳng có Mộ Nam Viễn ở kế bên để tôi lấy cớ hỏi bài để nói chuyện với cậu.

                 Đến lúc tan học trước khi về tôi nhớ đến cậu ấy nên liền xin wechat của Nam Viễn từ một cậu nam rất thân với cậu ấy , tôi phải lấy cớ là chụp gửi bài học hôm nay cho cậu ấy mới có thể lấy được wechat của cậu.

                 Từ đầu năm đến giờ tôi chả dám xin wechat của cậu ấy thẳng vì da mặt tôi rất mỏng chỉ cần ngại hoặc căng thẳng mặt tôi sẽ như trái cà chua vậy.

                  Về tới nhà tôi liền ôm điện thoại lao vào phòng của mình nằm trên chiếc giường êm ái nhắn tin với cậu bạn thông minh , đẹp trai của tôi.

"Xin chào tớ là Hứa Phổ"

               Tôi gửi kèm một hình bé gấu dễ thương đang xin chào cho cậu ấy, mấy phút sau cậu ấy cũng gửi lại cho tôi tận hai tin nhắn.

"Xin chào"

"Cậu nhắn cho tớ có việc gì à?"

"À tớ thấy hôm nay cậu nghỉ học nên nhắn tin gửi bài hôm nay cho cậu á"

                 Trong lúc chờ cậu ấy nhắn lại tôi nhanh chóng chạy đến bàn học lấy vở ra chụp cho cậu ấy bài hôm nay rồi lại lười biếng quay lại giường nằm xuống gửi cho cậu bài học và cả bài tập của ngày hôm nay.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé , ngày mai tớ sẽ đi học lại mua bánh ngọt dâu tây cho cậu"

                   Tôi bất ngờ với tin nhắn cậu gửi cho tôi làm sao cậu ấy có thể biết rằng tôi thích bánh ngọt đặc biệt là phải có dâu tây , tôi liền hỏi cậu.

"Làm sao cậu biết tớ thích ăn bánh ngọt dâu tây?"

"Vì trưa hôm nào cậu cũng vào tiệm bánh ngọt chỉ để mua loại bánh đấy"

                    Chỉ có như vậy thôi cũng đã khiến tôi ôm điện thoại cười không thấy cả mắt đâu nữa rồi hình như tôi còn chưa nhắn cảm ơn cậu nữa.

                   Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi nhà với sự háo hức , vui vẻ chưa từng có trong nhiều năm đi học của tôi  , vừa đi tôi vừa ngân nga vài câu hát cho thấy sự yêu đời trong ngày mới của tôi.

                    Đi mãi bỗng dưng chân của tôi lại dừng trước một cửa hàng tôi liền chạy vào mua hai hộp sữa và mấy cây kẹo tính tiền xong bỏ hết vào cặp rồi lại tung tăng đi đến trường nơi ngập tràn ánh nắng và có niềm vui của tôi ở đó.

                   Vào lớp tôi liền chạy đến chỗ Nam Viễn và đưa tay ra ý bảo đưa bánh cho tôi vì hôm qua cậu nói mua cơ mà.

                Có vẻ cậu ấy cũng hiểu ý tôi liền đặt bánh vào tay tôi làm tôi vui cười híp cả mắt.

"Đấy bánh mà tớ đã hứa mua cho cậu đây"

"Cảm ơn cậu"

                  Tôi cũng nhớ đến cái gì đó nên đã đặt bánh xuống bàn và lấy từ trong cặp ra một hộp sữa và hai cây kẹo đã mua từ sáng đặt vào tay cậu.

"Tớ tặng cậu này tớ vừa mua á"

"Tớ cũng cảm ơn Hứa Phổ đã mua cho tớ sữa và kẹo"

                 Cậu vừa nói vừa cười làm cho trái tim bé bỏng của tôi đập liên tục như thể sắp nhảy ra khỏi ngực tôi. Nếu có thể khiến cậu ấy cười mãi như vậy ngày nào tôi cũng sẽ mua cho cậu ấy nhiều hơn nữa bởi vì tôi rất thích cậu ấy cười như vậy.

"Cậu có thích bạn gái nào chưa?"

                     Vừa đặt mông xuống ghế tôi đã hỏi cậu một câu khiến cho tôi cũng phải bất ngờ về câu hỏi của mình nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên trả lời hình như cậu ấy không suy nghĩ quá nhiều như tôi.

"Không có ai để thích cả"

                        Ai nói là không có tôi đây này Phổ Phổ đây , tại sao lại không có ai?

                     Tôi chỉ dám suy nghĩ chẳng dám nói nếu không mặt tôi sẽ như trái cà chua chẳng biết nên trốn hướng nào.

"Cậu kén chọn thật đấy có phải cậu thích con trai đúng không? "

            Tôi chỉ là đang đùa cậu ấy chút xíu mà mặt cậu ấy đã đen lại khiến tôi phát sợ chẳng dám nói gì nữa chỉ biết cắm đầu vào vở lơ đi khuôn mặt đáng sợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro