Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã biết bắt đầu giận dỗi cậu ấy rồi , chỉ vì hôm đó tôi bị cậu ấy chọc ghẹo làm cho tức giận tới mức vứt hết sách vở của cậu ấy ngay trong tiết học mọi người ai cũng ra vẻ mặt bất ngờ trước hành động chưa bao giờ có của tôi và kể cả thầy Nhan đang giảng bài cũng ngừng lại tức giận nhìn thẳng vào tôi mở miệng mắng tôi.

"Hứa Phổ,em đang làm loạn cái gì trong giờ học của tôi vậy?"

"Đi ra ngoài đứng nhanh!"

"Cuối giờ đến phòng giáo viên cho tôi"

Vì lúc đó trong lòng tôi vẫn còn tức giận nên chẳng thèm xin lỗi thầy cũng không muốn quay mặt lại nhìn Nam Viễn mà đi thẳng ra lớp đứng trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì tôi nổi tiếng là học sinh ngoan vậy mà giờ đây tôi đã thực sự trở thành một người hoàn toàn khác.

Nam Viễn thì cúi xuống đất nhặt những cuốn sách quyển vở mà vừa rồi tôi vứt hết xuống Mộ Nam Viễn thầm nghĩ.

"Có phải mình đùa quá trớn với cậu ấy rồi không?"

"Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như bây giờ"

"Cuối giờ mình phải xin lỗi cậu ấy mới được"

Hết giờ tôi vào lớp dọn đồ vào cặp chẳng quan tâm tới sự hiện diện của Nam Viễn mà tôi lướt ngang qua cậu ấy khiến cậu đứng hình chẳng nói được lời xin lỗi nào cho tôi nghe cả.

Tới phòng giáo viên chỗ thầy Nhan đang ngồi tôi đi lại đứng nghiêm nghe thầy phàn nàn về tôi và cả hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của tôi.

"Tôi biết em từ trước giờ là một học sinh ngoan cớ sao hôm nay lại hành động thiếu suy nghĩ trong giờ học trước mặt tôi và các bạn học vậy Hứa Phổ?"

"Em nói tôi nghe xem em đến trường này để em học hay em bị ai bắt buộc em vào học mà lại làm như vậy?"

"Em có biết em làm thế là không tôn trọng giáo viên đang dạy em học là tôi không?"

Tôi chẳng biết nói gì sau khi nghe thầy mắng một trận này chỉ biết xin lỗi thầy vì sau việc này tôi đã thấy sự đáng sợ trên khuôn mặt của Thầy Nhan và cả  lời nói.

"Em...Em xin lỗi thầy lần sau em sẽ không hành động như vậy nữa"

"Còn có lần sau à?"

"Không có không có em hứa với thầy không bao giờ có lần sau"

"Được! đây là lần đầu cũng như lần cuối nếu như tôi còn thấy em như vậy một lần nữa tôi sẽ mời phụ huynh em lên nói chuyện"

"Dạ vâng em biết rồi ạ"

"Em xin phép thầy em đi về"

"Đi đi"

Ra cửa tôi liền lấy điện thoại ra xóa kết bạn và bỏ Mộ Nam Viễn vào danh sách đen,chặn tin nhắn vì tôi vẫn còn rất tức giận bởi lời chọc ghẹo của cậu.

Phía Nam Viễn khi về nhà liền nhắn tin xin lỗi tôi nhưng tôi đã sớm chặn cậu rồi nên chẳng thể nhắn cho tôi được đâu trừ khi cậu ấy biết nhà tôi và đến nói chuyện nhưng cậu ấy chả biết gì hết cả nên cũng đành chịu sự tức giận của tôi mà thôi.

Hôm sau , khi đến trường tôi cũng chẳng còn mua sữa và kẹo cho cậu như mọi ngày nữa mà cứ thế đi học chẳng quan tâm gì hết.

Đến lớp thì nhìn lấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu     như thể cậu ấy thức nguyên đêm chẳng ngủ được , tôi nhìn cũng sót lắm chứ nhưng cũng giả vờ không chú ý vì tôi đang giận cơ mà.

"Hôm nay cậu không mua sữa với kẹo cho tớ à"

Vừa ngồi vào ghế đã nghe tiếng cậu ấy nói nhưng đáp lại cậu lại là sự im lặng dài cậu ấy vẫn chưa bỏ cuộc mà nói tiếp.

"Nhưng tớ có mua bánh cho cậu nè"

Cậu ấy vẫn cứ thế nói đủ thứ nhưng tôi vẫn im lặng lấy sách vở ra xem,Nam Viễn thấy vậy cũng ngừng nói để nhìn tôi đang lơ cậu.

"Hứa Phổ tớ xin lỗi cậu gì hôm qua tớ xin lỗi vì đã trêu chọc cậu khiến cậu tức giận"

"Hứa Phổ tớ thực sự xin lỗi"

Mộ Nam Viễn,cậu ấy đã chịu xin lỗi tôi rồi nghe cậu ấy xin lỗi tôi cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với cậu đàng hoàng không lơ cậu nữa.

"Được rồi , đừng xin lỗi nữa tớ đau đầu"

"Cái bánh này cậu mua cho tớ à?"

Cậu ấy vui vẻ gật đầu vì tôi đã hết giận cậu nữa rồi , tôi chịu nói chuyện với cậu rồi.

"Đúng vậy , tớ mua cho cậu đấy"

"Cảm ơn cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro