Bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên hôm qua Mộ Nam Viễn nổi hứng rủ tôi ngày mai đi cổ vũ  cậu ấy đấu bóng rổ với trường kế bên trường tôi.

"Hứa Phổ , ngày mai cậu có rảnh không?"

"Cậu hỏi làm gì vậy?"

"Ngày mai tớ đấu bóng rổ với trường kế bên"

"Cậu đi cổ vũ cho tớ đi"

"Được , ngày mai tớ đến cổ vũ cậu đấu"

Hôm nay tôi mặc một bộ đồ trẻ trung không kém phần năng động và mát mẻ để đến sân bóng tiện thể mua cho cậu hai chai nước , một chai là để đưa cho cậu uống khi xong trận còn chai còn lại để tôi uống.

"Cậu đến rồi à"

"Tớ đến rồi"

"Vậy cậu ngồi ở đây đi"

"Chỗ này nhìn rõ lắm"

"Được"

Tới sân bóng Nam Viễn đã kéo tôi đi đến ghế trống kêu tôi ngồi tôi cũng kéo tay cậu ý kêu cậu ngồi nói chuyện với tôi.

Tôi nhận ra trên người cậu là một bộ đồ áo dài quần dài quá kín đáo tôi liền hỏi cậu.

"Cậu không đi thay đồ sao"

"Cậu định mặc đồ này chơi bóng à"

"Không có , xíu nữa tớ mới thay đồ"

"Nãy giờ tớ chờ cậu tới nên chưa thay"

Sân bóng càng lúc càng đông người hơn tôi sợ cậu trễ giờ đấu nên liền thúc giục cậu đứng lên đi thay đồ.

"Chẳng phải tớ đến rồi sao cậu mau đi thay đồ đi sắp đấu rồi kìa"

"Vậy tớ đi đây , cậu ngồi yên ở đâu nha"

"Tớ biết rồi đi mau đi"

Cậu vừa đi tôi đã cảm giác thấy chán nên lấy điện thoại từ trong túi ra lướt mạng xã hội tìm sự vui vẻ.

Ngồi bấm một lúc tôi cũng đã nghe được thông báo bắt đầu đấu bóng của cả hai trường cấp 3.

"Cậu ấy là học sinh của trường nào vậy?"

"Cậu ấy đẹp trai quá mức rồi"

"Tôi muốn xin wechat của cậu ấy"

"Cậu ấy tên gì vậy tôi muốn biết quá!!"

"Sao tôi lại cảm giác khi chơi bóng rổ Mộ Nam Viễn cậu ấy rất quyến rũ chết tôi mất thôi"

"Cậu ấy giỏi thật mọi thứ đều hoàn hảo đúng là còn nhà người ta"

Tôi thấy được cậu ấy rồi,trên cậu khoác lên một bộ đồng phục bóng rổ thực sự rất rất đẹp trai đến nỗi các bạn gái ngồi gần tôi cũng phải thốt lên những câu khen vẻ đẹp trai của cậu và nhiều thứ khác của cậu ấy.

Mấy bạn gái cứ liên tục khen lấy khen để cậu ấy khiến cho tôi đau hết cả đầu cậu ấy là của tôi cơ mà tại sao lại khen nhiều như vậy tôi ghen lắm chứ nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy.

Nhưng mấy bạn gái đó nói đúng thật cậu ấy vừa học giỏi vừa đẹp trai tính tình lại cực kì tốt và chơi thể thao giỏi nữa vậy có phải quá hoàn hảo rồi không chắc chắn sau này tôi phải giữ cậu ấy thật chặt rồi.

Tôi cứ mãi nhìn cậu ấy như chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh nữa , tôi cứ nhìn mãi cũng xong trận đấu nhanh thật , đương nhiên chiến thắng nghiên về trường của tôi rồi.

"Nam Viễn tớ có mua nước cho cậu"

"Cảm ơn cậu nha nhưng mà tớ có nước rồi"

"à vậy hả"

Cậu ấy vừa được nghỉ ngơi tôi định lấy nước từ trong túi ra đưa cậu ấy nhưng bạn gái nào đó đã nhanh hơn tôi một bước đi lại đưa nước cho cậu nhưng đã bị từ chối bởi nụ cười mỉm và cái gật đầu của cậu ấy.

Ôi ! từ chối thôi có cần đẹp trai vậy không bạn gái bị từ chối không những không tiếc nuối mà mặt còn đỏ lên nữa như sắp xỉu vì vẻ đẹp trai này của cậu.

Từ chối xong cậu liền sải bước đến chỗ tôi ngồi xuống hỏi tôi về chai nước lúc nãy tôi vừa cầm đã bị cậu thấy nhưng tôi vẫn một mực không lấy nước ra vờ giận cậu vì chỉ từ chối thôi cũng đẹp như vậy chứ.

"Nước của tớ đâu?" cậu xòe bàn tay ra.

"Nước gì có nước gì đâu"

"Lúc nãy tớ thấy cậu cầm rồi đừng có chối"

"Không có , không có cầm gì cả"

Có vẻ cậu ấy bất lực rồi nên cầm luôn cái tui của tôi lấy từ trong đó chai nước tôi vừa bỏ vào lại.

"Thế cái này không phải chai nước thì là gì?"

"Cái loa phát nhạc đấy"

Cậu ấy chẳng nói gì nữa chỉ biết cười thầm cho sự hờn dỗi này của tôi.

"Được rồi , ngồi ở đây chờ tớ đi thay đồ rồi tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích được chưa?"

Nghe tới đồ ăn tôi liền gật đầu liên tục tỏ vẻ thích thú và muốn ăn.

"Được được tớ ngồi đây đợi cậu tới sáng mai cũng được"

"Nhớ ngồi yên ở đây đừng chạy lung tung đó"

"Ây tớ đâu phải là trẻ còn đâu cậu đi nhanh đi"

"cậu luôn là trẻ con đó , tớ đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro