Đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau,cậu ấy thay đồ xong tôi liền kéo cậu ấy đến một tiệm sủi cảo ngon nhất ở thành phố , Mộ Nam Viễn thấy thế liền lên tiếng chọc tôi.

"Sủi cảo à , mặt cậu giống sủi cảo lắm rồi đấy"

"Đi vào lẹ lên tớ muốn ăn lắm rồi"

Tôi liền đi đến bàn ngồi xuống bàn , Mộ Nam Viễn cũng cùng tôi gọi món.

"Cậu ăn sủi cảo tôm không?

"Ăn cái gì cũng ăn cậu kêu là tớ ăn"

"Để xem vậy kêu sủi cảo tôm nha"

Mộ Nam Viễn gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý với tôi.

"Ông chủ cho tôi 5 phần sủi cảo tôm đi"

"Vâng cô chờ tôi chút nhé"

"Dạ vâng"

Tôi vừa kêu món xong cậu ấy bất ngờ hỏi.

"Ôi nhìn cậu vậy mà ăn khỏe vậy à?"

"Sủi cảo ngon mà chẳng ăn nhiều thì cũng chẳng thấy ngon đâu"

"Sủi cảo tôm của cô đây , ăn ngon miệng"

"Cảm ơn ông chủ"

"Thơm lắm nè ăn đi , nhìn gì mãi vậy?"

Tôi tính bỏ vào miệng sủi cảo vào miệng thì nhìn thấy cậu không đụng vào đôi đũa cứ nhìn miết vào tôi.

"Tớ không ăn đâu cậu ăn đi , nhìn cậu ăn tớ đủ thấy no rồi"

"Ăn đi ngon lắm quán này là quán gia truyền đó"

"Tớ không ăn đâu mà"

Canh lúc cậu vừa mở miệng nói tôi liền đưa sủi cảo vào miệng của cậu.

"Tớ đã nói không ăn mà"

Cậu nhăn mặt vừa nói vừa nhai tự nhiên cậu nhìn tôi như thể muốn nói rằng rất ngon.

"Ngon lắm đúng không?"

"Ngon lắm , cậu ăn từ từ thôi chừa cho tớ nữa"

"Tớ đâu có giành đâu này ăn đi này"

Tôi lại gắp sủi cảo một lần nữa cho vào miệng cậu cũng hợp tác mà há miệng ra chờ tui để vào.

"Được rồi , cậu tự gắp đi đũa bên cạnh cậu kìa tớ còn phải ăn nữa đói bụng lắm rồi"

Ăn xong cậu ở lại tính tiền còn tôi đứng ngoài hưởng thụ cơn gió thổi qua rất mát cậu tính tiền xong đi ra với tôi.

"Cậu đi về với tớ đi trời tối rồi"

"Ừm được , đi thôi"

Đi được một xíu tôi quay qua nhìn cậu cảm giác cậu lại đẹp trai hơn lần đầu tôi và cậu mới gặp nhau ở trường vào ngày nhận lớp.

Cậu đột nhiên quay qua nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng mà quay đầu lại khi bị phát hiện đang nhìn trộm.

"Mặt tớ có gì à sao cậu nhìn lâu thế?"

"Không có , chỉ là tớ nghĩ hôm nay cậu mời tớ ăn nên tớ cảm giác cậu rất đẹp trai"

"Bộ bình thường tớ không đẹp trai à"

Cậu mỉm cười nhìn tôi làm tôi lại đứng hình một lần nữa nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu.

"Đúng bình thường cậu rất xấu"

"Hứa Phổ thấy tớ không đẹp trai vậy làm thế nào tớ mới trở nên đẹp trai nhỉ?"

"Tớ cũng không biết chắc là cho tớ nhiều đồ ăn cậu sẽ trở nên đẹp hơn"

"Tớ mà lấy cậu về nhà chắc tớ phải đi xin tiền nuôi cậu ăn"

"Vậy thì tớ không thèm lấy cậu đâu"

"Cậu nói câu này đau lòng lắm đó"

"Vậy tớ sau này phải cố gắng làm lấy tiền nuôi cậu thôi"

"Được rồi , đừng đùa nữa"

"Tớ đâu đùa cậu"

Khung cảnh bây giờ thực sự rất đẹp trên bầu trời rất nhiều ngôi sao nhỏ ở trên con đường vắng vẻ chỉ có tôi và Mộ Nam Viễn đứng nhìn lên trời ngắm sao như 1 cặp đôi đang yêu nhau vậy.

"Cậu này hôm nay bầu trời này đẹp không?"

"Hôm nay được đi với cậu bầu trời bỗng đẹp hơn ngàn lần nữa"

"Nào , tớ đã nói không đùa mà"

Chúng tôi đứng nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi trên con đường này về nhà của tôi đi một lúc cũng đã tới nhà tôi rồi tôi ước thời gian sẽ chậm lại để tôi và cậu có thể tiếp tục đi kế nhau.

"Tới nhà tớ rồi"

"Nhà cậu ở đây à"

Tôi nhìn cậu mà gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu muốn vào uống nước rồi xíu về không?"

"Cũng được tớ cũng đang khác nước"

Tôi không nỡ để cậu về liền tìm cách níu cậu lại thật may cậu đã đồng ý tôi bắt lấy tay cậu kéo vào nhà.

"Vậy đi vào thôi"

"Thưa ba mẹ con mới về"

"Phổ Phổ về rồi à con , đây là bạn con sao?"

"Vâng đây là bạn của con"

"Cháu chào cô cháu tên là Mộ Nam Viễn bạn cùng lớp của Hứa Phổ"

"À vậy con vào nhà ngồi đi đừng đứng đây nữa"

"Dạ vâng ạ"

Tôi dắt cậu vào phòng khách ngồi nói chuyện với mẹ rồi đi vào bếp rót nước cho mẹ và chúng tôi uống.

"Mẹ nước của mẹ nè"

"Nước cậu này uống đi"

Tôi ngồi xuống bên cậu nghe họ  nói chuyện với nhau.

"Phổ Phổ trong lớp học hành có tốt không con"

"Dạ cậu ấy lúc nào học rất tốt cô ạ"

Hên cho tôi là cậu ấy không nói gì tới việc lần trước tôi làm loạn trong lớp học.

Họ cứ nói chuyện đến lúc tôi buồn ngủ mới có thể kết thúc cuộc nói chuyện này , tôi đi tiễn cậu ra cửa.

"Tớ đi về nhé"

"Được rồi cậu về đi khuya lắm rồi"

"Mai gặp lại"

"Mai gặp lại , khi nào về cậu nhớ nhắn tin cho tớ biết nhé"

"Được , tạm biệt"

"Bye bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro