Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học cô chủ nhiệm bảo tôi vào phòng giáo viên lấy hồ sơ của mỗi học sinh đưa cho cô vì muốn thoát khỏi giờ học nhàm chán tôi phóng nhanh ra khỏi lớp đi đến phòng giáo viên.

Khi cầm hồ sơ đi về lớp tôi nổi máu tò mò tôi dừng lại xem hồ sơ của Mộ Nam Viễn liền bất ngờ vì sinh nhật của cậu là 15 tháng 11 còn tôi là 12 tháng 11.

Dù học với nhau hơn nửa năm nhưng tôi chẳng biết gì về ngày sinh của cậu cả bởi khi tôi xem hồ sơ xong tôi chợt nhận ra tôi được thấy mẹ trước cậu 3 ngày.

Hôm nay đã là 10 tháng 11 nên tôi quyết định năm nay sẽ tổ chức sinh nhật chung một ngày với cậu là ngày 15 tháng 11.

Về lớp tôi đưa cho cô hồ sơ rồi về chỗ ngồi xuống quay qua nhìn Mộ Nam Viễn để suy nghĩ nên tổ chức thế nào cho cậu bất ngờ.

"Hôm nay tớ lại đẹp trai à sao lại nhìn tớ nữa rồi"

"Không có hôm nay cậu rất xấu trai"

Vì cậu quay qua bất ngờ nên tôi liền giật mình quay đầu vào sách vở.

Nghe tiếng cậu cười mặt tổ đã rất đỏ rồi.

Tan học tôi ở lại lớp không về chung với Mộ Nam Viễn lấy lí do trực nhật nên cậu cũng đành về một mình.

Chờ cậu về tôi liền chạy đến chỗ Diễm An , Hâm Dao , Mộc Lam và một cậu bạn hay chơi chung với Mộ Nam Viễn tên là Giang Thành bàn chuyện.

"Sắp tới sinh nhật của tớ và Mộ Nam Viễn rồi tớ muốn làm chung một ngày và để tạo bất ngờ cho cậu ấy các cậu giúp tớ được không nhưng quan trọng là sinh nhật của cậu ấy thôi"

Hâm Dao liền nói.

"Tất nhiên là được rồi sinh nhật mà sao lại không giúp được chứ"

"Đúng vậy tụi tớ sẽ giúp cậu hết mình nhưng mà nhớ phải trả công"

Mộc Lam lên tiêng nói đùa khiến tôi rơi vào suy nghĩ không biết nên trả công bằng cái gì.

"Mộc Lam cậu ấy đùa cậu thôi đừng để ý"

Diễm An đã kéo tôi ra khỏi đóng suy nghĩ ấy.

"Vậy tớ nên làm gì vậy?"

"À Gianh Thành ngày hôm đó cậu chỉ việc kéo cậu ấy đi chơi nhiều vào tới chiều cậu đưa cậu ấy về nhà còn lại để bốn người tụi tớ chuẩn bị nhé"

"Được"

"Vậy quyết định như vậy trước đi còn món ăn tớ sẽ suy nghĩ nên làm món gì"

"Được vậy tụi tớ về trước"

"Tạm biệt"

Ngày hôm đó đã tới là ngày sinh nhật của Mộ Nam Viễn mọi người ai cũng làm theo kế hoạch.

Vừa buổi sáng Gianh Thành đã rủ cậu ấy đi ra ngoài chơi còn con gái tụi tôi thì chuẩn bị món ăn và trang trí nhà cửa cho cậu.

Vì lần trước Mộ Nam Viễn có đưa tôi về nhà cậu ấy làm bài tập và cậu ấy còn cho tôi cả pass nhà của cậu ấy nên việc đột nhập không hề khó vả lại cậu ấy chỉ sống có một mình ba mẹ phải đi làm ăn xa lâu mới có thể về nhà với cậu.

Tụi tôi bắt tay vào bom bong bóng cho bay khắp nhà dán bong bóng chữ lên tường với dòng chữ " Sinh nhật tuổi 15 của Mộ Nam Viễn vui vẻ" .

Trang trí xong tôi và Diễm An , Hâm Dao , Mộc Lam vào bếp làm thịt lợn xào chua ngọt , bánh bao kim sa , sủi cảo , cơm chiên dương châu không thể thiếu một phần mì trường thọ đặc biệt dành riêng cho cậu.

Bày thức ăn ra bàn cũng tầm chiều tôi đi ra tiệm lấy bánh kem hình bé gấu trúc và 15 cây nến thể hiện số tuổi của cậu cùng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật.

"Chị ơi cho đặt bánh với ạ"

"À em muốn đặt bánh kiểu gì?"

"Kiểu gấu trúc ngày ạ với cho em thêm 15 cây nến ạ"

"À ok , em muốn khi nào lấy bánh"

"Dạ tầm chiều ngày 15 ạ"

"Rồi mời em quét mã bên đây"

"À dạ"

Lấy bánh xong tôi liền về nhà nhắn tin cho Giang Thành đưa cậu về nhà đã mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Tầm 30 phút sau nghe tiếng bấm pass tụi tôi tắt đèn tối thui chờ Mộ Nam Viễn vào đến giữa nhà Diễm An liền bật đèn còn tôi đốt nến rồi đưa bánh đến mặt cậu.

Chung tôi liền hát chúc mừng sinh nhật cho cậu xong ai ai cũng lấy quà ra tặng cho Nam Viễn tôi cũng vậy tôi cũng tặng cho cậu chiếc đồng hồ cho cậu.

Trên môi cậu hiện lên nụ cười tươi không thấy cả mắt đi kèm với lòi nói cảm ơn.

"Các cậu làm tớ bất ngờ thật thấy cảm ơn các cậu rất nhiều"

Hâm Dao cất giọng nói.

"Ây dô không có gì nhưng cậu phải cảm ơn nhiều nhất là Hứa Phổ vì cậu ấy là người bày ra chuyện này đó"

"Đúng vậy đấy"

"Hứa Phổ tớ cảm ơn cậu rất nhiều"

"Cảm ơn"

Tôi cảm thấy ngại ngùng nên cúi mặt xuống khi bị Mộ Nam Viễn nhìn tôi cười không chịu nổi tôi lên tiếng hối thúc.

"Được rồi đừng cảm ơn nữa không có gì cả cậu thổi nến đi tớ cầm mỏi tay rồi"

Nghe tôi nói xong cậu nhắm mắt thầm ước rồi thổi nến mọi người ai cũng nhiệt tình vỗ tay.

"Được rồi tớ đói rồi ăn đi đừng đứng nữa"

"Đúng rồi tớ cũng đói"

Tôi liền nói.

"Không được phải chụp hình làm kỉ niệm chứ"

"Ờ nhỉ sao tớ lại quên"

Mọi người xúm lại chỗ tôi liền móc máy ảnh ra đưa cho Nam Viễn cầm bánh kem và đội nón lên cho cậu.

"Được rồi nhìn nè tớ chụp đây"

"1"

"2"

"3"

"Rồi chụp rồi mọi người ăn đi"

"Ăn thôii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro