Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đi"

Khi thấy mẹ tôi từ trong phòng ra ba kéo mẹ tôi ngồi xuống ghế lo lắng hỏi.

"Phổ Phổ có chuyện gì à em?"

"Em không biết nữa con bé chẳng chịu nói gì cứ khóc mãi"

"Em nghĩ ở trường học có chuyện gì xảy ra với con bé rồi"

"Gì cơ không phải hôm trước con bé vừa đưa bạn về nhà chơi sao bỗng nhiên hôm nay lại có chuyện"

"Em hỏi như nào Phổ Phổ cũng không chịu trả lời con bé cứ một hai muốn rời khỏi đây"

Nghe mẹ nói thế ba tôi liền rơi vào trầm tư ngồi chẳng nói gì mà cứ suy nghĩ.

"Chồng à mình nên đi đâu đây?"

"Con bé không muốn ở lại đây nữa"

"Anh..."

"Anh có một người bạn ở Anh vừa hay cậu ấy sáng nay vừa gọi cho anh nói chuyện về nhà cửa"

"Để anh gọi thử cho cậu ấy"

"Được không anh?"

ba tôi không gì chỉ gật đầu nhẹ cho mẹ tôi an tâm hơn.

"Alo lão Mạnh"

"Lão Hứa có chuyện gì lúc sáng chưa nói sao?"

"Đúng rồi , lão Mạnh bên Anh cậu có căn nhà nào không?"

"Tất nhiên là có rồi tôi ở đây rất lâu chẳng lẽ lại không có sao"

"Mà ông tính sang đây à?"

"Phải gia đình tôi định sang đấy định cư ấy mà"

"Vậy thì ông mau sang đây đi tôi muốn gặp ông lắm rồi"

"Nếu ông chào đón như vậy có lẽ ngày mai ngày kia gia đình tôi sẽ đến đó với ông nhé"

"Được tôi biết rồi"

Cuộc gọi vừa kết thúc ba tôi liền thở phào nhẹ nhõm mẹ tôi cũng thế.

"Anh định khi nào gia đình mình sang Anh?"

"Chắc khoảng hôm kia mình sẽ đi"

"Vậy ngày mai anh đến trường rút học bạ cho Phổ Phổ đi"

"Anh biết rồi ngày mai em cũng nên đi tạm biệt mấy bà bạn của em đi"

"Được"

Sáng hôm sau ba tôi đi rút học bạ cho tôi còn mẹ thì tạm biệt mấy người bạn của mẹ tuy ở đây không lâu nhưng mẹ tôi cũng đã kết bạn được kha khá người.

Bây giờ ở nhà chỉ còn mình tôi với tờ note mẹ để lại trên bàn ăn.

"Khi nào con dậy thì mau rửa mặt ăn sáng rồi đi đâu cho khuây khỏa đầu óc đi nhé , chiều ba mẹ mới về được"

Nghe lời mẹ viết tôi muốn khóc thêm một lần nữa bởi sự quan tâm và yêu thương chịu khổ vì tôi của ba mẹ.

Tôi ngồi xuống ghế cố gắng ăn không cho nước mắt chảy xuống.

Ăn xong tôi lên phòng thay đồ đi ra ngoài đi dạo.

"Sao hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Đó..."

"Đó không phải là Mộ Nam Viễn sao?"

"Cô gái đứng kế cậu ấy là ai vậy?"

"Em muốn ăn kem vị gì nào?"

"Cho em kem dâu đi"

"Được , chú ơi cho con một dâu một socola"

Chợt tôi lại nhớ về lời nói hôm qua của cậu ấy.

"Tớ có bạn gái rồi"

Sau khi nhớ lại tôi nhìn về phía cậu với cô gái ấy thân mật tôi nở một nụ cười che dấu đi những ngọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt.

"Sau hôm nay tớ sẽ không ở đây nữa từ ngày mai có lẽ cậu sẽ đỡ phiền phức hơn không lo nghĩ nhiều nữa đâu , xin cậu đừng nhớ gì về tớ nữa , đừng nhớ đã từng có một Hứa Phổ rất thích cậu"

"Cậu phải thật hạnh phúc nhé Mộ Nam Viễn"

"Tạm biệt thanh xuân của tớ mong chúng ta sẽ không gặp lại nữa..."

Nói xong tôi liền chạy cứ chạy chạy mãi chẳng biết đang chạy tới chỗ nào.

Bầu trời xinh đẹp vừa nãy cũng đã rơi vài hạt mưa rồi rơi liên tục.

Tôi chạy không được nữa ngồi xuống giữa trời mưa không quan tâm đến bản thân đang ướt nước mắt không kìm được nữa cũng òa khóc.

"Ông cũng đang thương hại tôi hả ông trời"

Ầm ầm ầm tiếng sét rất to tôi cũng không quan tâm.

Tôi đứng dậy đi trong mua về tới nhà.

"Phổ Phổ con không mang dù theo à mau vào nhà mẹ pha nước ấm cho con tắm rồi mẹ làm cháo cho con ăn mau vào đi"

Tôi từng bước nặng nề bước vào phòng tắm thả mình xuống dòng nước ấm nhắm mắt nằm đó.

"Có chuyện gì nữa à em?"

"Phổ Phổ dầm mưa người nó lạnh hết cả rồi em đi nấu cháo cho nó đây"

"Em nấu đi anh soạn đồ sáng mai chúng ta xuất phát"

"Được"

"Nào Phổ Phổ ra rồi à ngồi xuống đây mẹ nấu cháo rồi này"

"Con mau ăn nhanh rồi về phòng soạn đồ ngày mai chúng ta đi"

"Vâng"

Ăn xong tôi lên phòng soạn đồ vào vali vô tình nhìn vào gương trên cổ tôi là sợi dây chuyền cậu tặng ngày sinh nhật tôi chính cậu là người đeo cho tôi nhưng bây giờ tôi là người tháo xuống.

Nhìn vào nó một hồi tôi cũng chịu cất vào hộp không muốn nhìn vào nó nữa tôi sợ tôi sẽ mềm lòng không muốn đi.

Cốc cốc cốc.

"Phổ Phổ à ba đem sữa cho con nè"

"Dạ ba vào đi"

"Con soạn đồ xong rồi thì lên đây ngồi với ba nào"

"Vâng"

"ba hỏi con gặp chuyện gì ở trường không?"

"Dạ đâu có đâu"

"Vậy tại sao con muốn rời khỏi đây?"

"Dạ tại con..."

"Con không được giấu ba mau nói đi"

"Con nói là không có mà ba"

"Thật đó ba"

"Nếu không có chuyện gì thì con nhớ uống sữa rồi ngủ đi mai ta sẽ đi sớm"

"Con biết rồi"

Uống ly sữa ba đem tôi nằm xuống giường nhìn lên trên trần nhà tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Phổ Phổ à dậy thay đồ rửa mặt vệ sinh đi chúng ta ăn sáng rồi ra sân bay nào"

"Dạ mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro