Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng nơi làm cho tôi hồi hộp nhìn theo Mộ Nam Viễn đi đến chỗ bạn gái ấy.

"Cậu hẹn tớ ra đây à?"

"Đúng là tớ hẹn cậu ra"

"Cậu muốn gì sao?"

"Tớ...tớ muốn nói là"

Giây phút ấy khiến cho tim tôi nín thở chờ đợi câu tiếp theo.

"Tớ thích cậu Mộ Nam Viễn"

Đúng như tôi nghĩ là cô ấy muốn tỏ tình cậu ấy.Tôi sợ rồi tôi sợ cậu ấy đồng ý mất ngay từ đầu sao tôi lại muốn cậu ấy đi chứ điên mất thôi nhưng câu nói tiếp theo của cậu ấy khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

"Tớ xin lỗi , tớ có bạn gái rồi"

"H...hả"

Ngơ thật rồi vẻ mặt của cô bạn ấy cứng đờ và tôi cũng giống như cô ấy , cứng đờ bởi lời từ chối kèm theo của cậu ấy.

Uyển Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường sau màn khiến cô ấy sốc tới nỗi tay chân rụng rời.

"Cậu nói dối , nguyên cả trường này ai chẳng biết cậu đang độc thân"

"Bạn gái không phải nói là có đâu"

"Nếu cậu có bạn gái thật chẳng lẽ tớ lại thua cô ấy sao?"

"Tớ quan tâm cậu tin hay không"

"Nhưng tớ thực sự có bạn gái rồi cô ấy rất đẹp chẳng ai có thể so sánh với cô ấy cả kể cả cậu"

Nghe tới đây tôi chẳng muốn nghe nữa mà trực tiếp đi ra khỏi nơi đó.

Tôi chạy thật nhanh ra sân sau của trường ần đầu tôi nghe cậu ấy nói có bạn gái rồi cũng nói là cô ấy rất đẹp.

Tôi hết cơ hội rồi , tôi chỉ là một đứa xấu xí nhút nhát làm sao so với người bạn gái ấy của cậu được chứ.

Tôi cứ thế cứ khóc nức nở nơi không có người , khóc mãi tới khi chuông reo vô học tiếp tôi mới chịu ngừng lại.

Bây giờ tôi không còn sức lực nào để học cả tôi muốn về nhà không muốn ở đây nữa.

Nghĩ là làm tôi liền đi kiếm giáo viên xin nghỉ học hôm nay.

"Cô ơi hôm nay em không khỏe lắm nên em xin cô cho em nghỉ học hôm nay ạ"

"Nếu sức khỏe em không ổn thì em nghỉ đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

"Vâng , em cảm ơn cô"

Tôi vào lớp lấy cặp đi về chẳng còn tâm trạng quan tâm đến mọi người trong lớp cứ thế lấy cặp đi ra.

Ra đến cửa tôi chạm mặt Mộ Nam Viễn nhớ đến những lời cậu vừa nói tôi liền né tránh cậu mà đi về.

Vào lớp Mộ Nam Viễn đi về chỗ ngồi không thấy cặp của tôi đâu liền thắc mắt hỏi Diễm An ngồi phía sau.

"Mấy cậu có thấy Phổ Phổ đâu không sao tớ không thấy cặp cậu ấy đâu hết vậy?"

"À lúc nãy tớ thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi nên chắc đi về nhà rồi"

"Mệt mỏi sao?"

"Đúng rồi nhìn mắt cậu ấy sưng lắm như mới khóc xong"

"Mấy cậu có biết sao cậu ấy khóc không?"

"Tớ không biết nữa"

"À ừm tớ cảm ơn"

Khi về nhà tôi chạy vào phòng úp mặt xuống giường òa khóc không kiềm nén nữa cứ thế bộc phát.

Khóc đến tối ba mẹ kêu ăn tối tôi cũng không trả lời mà cứ khóc đến lúc mẹ tôi chịu hết nổi thì mở cửa vào phòng tính mắng tôi không trận nhưng khi thấy dáng vẻ đáng thương của tôi xót mà chạy tới giường dỗ tôi nín.

"Phổ Phổ của mẹ làm sao lại khóc"

"Ai ăn hiếp Phổ Phổ của mẹ"

Nghe được mẹ dỗ dành tôi chui vào vòng tay của mẹ khóc lớn mẹ tôi cũng ôm tôi vào lòng.

"Mẹ ơi Phổ Phổ không muốn ở đây nữa đâu Phổ Phổ khống muốn ở lại đây chút nào nữa"

"Ai ăn hiếp Phổ Phổ của mẹ mà lại không muốn ở lại đây nữa Phổ Phổ nói đi"

Tôi không trả lời mẹ cứ lắc đầu rồi lại khóc tiếp mẹ thấy tôi khóc nữa vẫn kiên trì dỗ dành tôi.

"Được nếu Phổ Phổ không muốn ở đây nữa thì gia đình mình chuyển đi nơi khác nha"

"Dạ con muốn đi chỗ khác đừng ở lại nơi này nữa"

"Được được nghe Phổ Phổ  hết mình không ở lại đây nữa"

"Ngày mai mình sẽ chuyển đi nơi khác"

"Bây giờ Phổ Phổ ngủ đi mai gia đình mình sẽ đi nơi khác nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro