Thư tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi sinh nhật của Mộ Nam Viễn , tôi đã được tặng một món quà xinh đẹp nên hôm nay tôi dậy sớm với sự vui vẻ ấy.

Cũng con đường này bình thường tôi hay đến trường nhưng hôm nay lại đẹp hơn một trăm lần.

Tới lớp khi tôi vừa vào lớp đã va phải một bạn nào đó đi ra khỏi lớp nhưng hình như chẳng phải học sinh của lớp tôi vì tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ.

Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua hết suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi.

"Gì vậy đây là thư tình à?"

Tôi vừa vào chỗ ngồi đã thấy được một lá thư để dưới bàn của Mộ Nam Viễn vắt óc suy nghĩ một hồi tôi mới xác nhận ra chủ nhân của lá thư này là của cô bạn lúc nãy tôi va vào.

"Chẳng lẽ cô ấy muốn tỏ tình Mộ Nam Viễn"

"Không được , tuyệt đối không được "

"Này Hứa Phổ cậu nhìn cái gì chăm chú vậy?"

Tôi nhìn vào lá thư nên không hề biết cậu ấy vào lớp lúc nào , nghe cậu hỏi tôi mới hoàn hồn lại nhìn qua cậu.

"Cậu hay thật lúc trước nói không có ai để thích giờ đã có người viết thư để tỏ tình cậu"

"Hả cậu nói gì thư tình sao?"

"Không lẽ tớ đẹp trai khiến cho mọi người thích tớ rồi à"

"Ngại quá"

Trước vẻ tự luyến ấy của cậu tôi tỏ vẻ ngán ngẩm cầm thư tình đặt vào lòng ngực của cậu trên cả hai tay đang khoanh lại.

"Cậu đừng tự luyến nữa được không"

"Cậu xấu chết mất chẳng đẹp"

"Đây thư tình của cô bạn nào đó đấy cậu đọc đi"

Mộ Nam Viễn cũng cầm lá thư nhìn mặt trước mặt sau rồi lại quay ra nhìn tôi.

"Cậu cũng muốn đọc à"

"Gì chứ thư của cậu tớ không thèm đọc đâu"

"Cậu muốn đọc"

"Tớ không có mà"

"Vậy được rồi tớ vứt đây"

"Khoan cậu làm vậy là không tôn trọng người ta đấy"

"Người ta đã viết thư bày tỏ tình cảm cậu cũng phải đọc chứ?"

"Sao cậu lại kì cục như vậy ít nhất nếu không có tình cảm cậu phải xin lỗi đàng hoàng chứ"

"Được rồi"

"Đừng nói nữa tớ đọc"

Nghe cậu nói vậy tôi cũng tập trung nghe cậu đọc lá thư ấy.

"Xin chào cậu Mộ Nam Viễn.
Tớ tên là Uyển Nhi học lớp kế bên của cậu.
Tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu nên giờ giải lao tớ hẹn cậu ở sân thượng cậu nhớ tới nhé."

"Vậy là cậu ấy định tỏ tình cậu thật à"

"Sao cậu hỏi tớ"

"Tớ còn không biết cô ấy là ai sao tớ biết cô ấy hẹn tớ ra làm gì"

"Cậu có tính đi không?"

"Không , tớ không muốn đi"

"Cậu đừng có cho con gái người ta leo cây"

"Nhưng tớ rất lười"

"Vậy thì phải càng đi"

"Nếu cậu không thích người ta thì nói và xin lỗi chứ cậu đừng im lặng chẳng hồi đáp làm vậy khiến người ta rất khó chịu"

"Này là cậu ấy tự hẹn chứ tớ có hẹn đâu"

"Nào đi đi tớ mua cho cậu lego lắp ráp"

Nghe đến trò chơi cậu ấy yêu thích liền quay qua nhìn tôi gật đầu liền tục đôi mắt hiện lên sự vui vẻ.

"Cậu mua cho tớ pikachu nha"

"Nếu cậu đi tớ sẽ mua"

"Được tớ đi"

Vì tôi cũng muốn nghe câu trả lời từ Mộ Nam Viễn nên mới lấy lego ra dụ cậu nếu tôi không muốn nghe thì còn lâu tôi mới mua cho cậu.

"Được nhớ lấy lời"

"Tất nhiên"

"Cô vô rồi kìa về chỗ đi"

"Cả lớp đứng"

"Xin chào cô ạ"

"Cả lớp ngồi xuống đi hôm nay mình sẽ học bài mới nhé"

Sau khi sống sót ra khỏi 3 tiết tiếng anh tôi như muốn gục ngã tôi ghét tiếng anh tận cùng.

Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó liền quay qua Mộ Nam Viễn.

"Cậu không muốn lego à sao còn chưa đi?"

"Không tớ muốn tớ rất muốn"

"Tớ đi"

"Tớ đi đây"

Nói xong cậu liền chạy ra khỏi lớp tôi cũng lén lút theo cậu ấy để xem cậu ấy tính nói gì với cô bạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro