Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Ly... quên hắn đi, quên đi hai năm chúng ta từng hoài phí! Ta yêu nàng từ bây giờ và mãi mãi về sau! Nàng hãy tìm lại trái tim dành cho ta đi! Trái tim yêu thương ta đâu rồi? Cho ta... - Thương Ly

Hai năm trước, y không yêu nàng. Hai năm sau y yêu nàng. Hai năm sau nữa thì sao đây? Trái tim nàng đã bị vận mệnh dồn đuổi đến mức kiệt quệ, không chịu đựng được cảnh y bỏ rơi nàng lần nữa. Năm tháng lỡ làng, thì đã lỡ làng. Tim yêu thất lạc thì cứ như vậy đi! Vì nàng không muốn tìm về để lại đánh mất thêm lần nữa. - Thương Ly

Có mẹ lo lắng đương nhiên là hạnh phúc, nhưng đó chỉ là khi còn nhỏ mà thôi. Cuối cùng cũng có lúc đứa con lớn lên, rời xa vòng tay người mẹ, lúc đó nó sẽ phát hiện, cuộc đời mình không thể bó gọn trong mảnh trời nhỏ do mẹ găng sức tạo ra nữa! - Thương Ly

Tố Doanh... Lúc còn sống, vinh quang của Khánh vương phi ta cho nàng hết, chết rồi thì để Mỹ Ly độc chiếm tất cả của ta, được không? - Thương Ly

Các hòa thượng trong Thiếu lâm không bàn luận gì, chỉ có Tế Huyền phương trượng là khăng khăng nói chàng có yêu. Chỉ có yêu đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đau đớn đến vậy.

Tàng ca, phải chăng chàng thật sự muốn dứt bỏ hồng trần, bỏ lại luôn ta?

Ta kết thúc tội nghiệt trốn hồng trần, huynh tu hành bồng lai nơi cửa phật.
Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ

Hoa Bỉ Ngạn tựa như hai người họ. Nghìn năm hoa nở nghìn năm hoa tàn, nghìn năm lá rụng nghìn năm lá sinh. Lá và hoa vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau. - Mạnh Bà Truyền

Có một loài hoa mang tên Bỉ Ngạn, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành. Ngàn năm nở hoa, ngàn năm sinh lá. Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa. Số mệnh sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro