Ngày đầu gặp - Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Người mà tớ luôn mong ước kề bên, sát vai, cùng làm mọi thứ với tớ.-. Bảo An- vắn tắt thanh xuân của tớ.

Cậu là người con trai đào hoa nhưng lại chung tình. Cậu mê bóng đá hơn bất cứ điều gì khác. Cậu chân thành, cũng là con người trọng tình nghĩa. Phải chăng tất cả những điều đó khiến tớ say đắm cậu?

Tớ là người con gái có tính cách mạnh mẽ, tớ sẽ không từ bỏ những gì tớ đã ra mục tiêu cũng như tớ không muốn bị khuất phục những điều không nên khuất phục.

Ngày đầu tiên, tớ gặp cậu. Cũng là lần đầu tiên tớ gặp một người khiến tớ cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Tớ vẫn còn nhớ cái ngày chúng ta giới thiệu về bản thân như thế nào. Nhớ cái ngày đầu ngồi chung bàn, cùng học bài với nhau... Tớ nhớ hết thảy mọi chuyện về những điều xảy ra xung quanh tớ và cậu.

Lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau, đâu phải trường học. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó là lúc tớ đang cầm tài liệu băng qua đường. Cậu đi hướng ngược lại, chúng ta vô tình va phải nhau. Tớ chợt nhìn lên nhưng cũng nhanh chóng cầm sấp tài liệu ấy đi ngược chiều với cậu. Rồi cũng ngoảnh mặt lại, mắt đối mắt. Thẹn thùng như vậy, cả hai đều đi thật nhanh.

Cậu có biết không, tối đó tớ thật sự nhớ khuôn mặt của cậu. Buổi tối hôm đó, tớ khó ngủ vì cậu.

Khoảng thời gian sau đó, tớ hầu như không gặp cậu. Tớ bắt đầu thôi để ý đến xung quanh, chăm chú học tập. Lâu lâu chợt nghĩ lại khoảng khắc ấy rồi cười ngu ngơ. Sau đó, sau đó chính là tớ cạnh tranh học tập với thằng cùng bàn. Cùng nhau tận dụng mọi thời gian để học. Chuyển giao cấp, ngày đầu tiên, tớ đi học tớ đã nhớ mang máng là đã gặp cậu ở đâu rồi nhưng cũng chả chắc chắn nữa.

Chúng ta đã từ làm bạn dần lên nảy sinh tình cảm. Cậu- Người con trai gốc Huế nhưng lại nói giọng miền Nam đặc sệt khiến người ta không cảm giác cậu là trai Huế. Cậu quan tâm, giúp tớ đủ điều, khiến tớ càng không thể mạnh mẽ nổi. Nhiều lúc tớ vẫn không hiểu vì sao tớ lại biết cậu mê đá bóng. Chắc có lẽ là điều bí mật mà chẳng bao giờ được bật mí.

Nhưng cái ánh nhìn đầu của cậu dành cho tớ rất quen thuộc. Phải nói là quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Ngày hôm đó, tớ cũng không ngờ rằng chúng ta cùng học chung lớp, cùng chung bàn, chung ghế. Thoáng cái bỡ ngỡ là là cái thân quen. Cả hai nói về bản thân, cùng nhau tâm sự về mọi điều. Tối đó, cũng như cái cảm giác ngày đầu tiên được gặp cậu. Tớ đã mất nhiều thời gian để say giấc. Vẫn là buổi sáng đi học bình thường nhưng tớ cảm thấy hồi hộp hơn rất nhiều. Hôm ấy, tớ nhớ tớ tới rất sớm nhưng cậu còn tới sớm hơn cả tớ. Đó là điểm khiến tớ luôn bất ngờ ở cậu. Thời gian cậu và tớ tiếp xúc càng nhiều thì càng hiểu nhau hơn. Dần dần tớ càng mất khống chế về việc điều chỉnh cảm xúc, tình cảm của tớ dành cho cậu.

Tớ học tốt hơn cậu nhiều. Lúc đầu tụi mình ngồi chung nhưng do một số điều không thuận lợi nên tớ và cậu đành cách xa nhau. Được một thời gian sau khi có phiếu điểm, cô không nói không rằng và trả vị trí kế bên cạnh cậu cho tớ. Bởi vì sao a??? À, tớ là học sinh trong top 3 của lớp cũng như top 3 của trường nên cũng chẳng có gì để thắc mắc cả. ( Hạng mí thì mấy bợn tự đoán nghen :>>) Cũng sau đợt đó, cả lớp biết tới tớ nhiều hơn, thầy cô cũng quan tâm và chú ý tớ hơn BỞI cô chủ nhiệm sắc phong cho tớ là lớp phó học tập. Một đứa lớp phó học tập như tớ sao có thể ngồi kế cậu được chứ- đó chính là quan niệm của tớ nếu tớ chưa biết cậu.

Cậu có biết không tớ đã từng gục đổ trước những điều trẻ con của cậu. Cậu khiến tớ phải nhớ tới nụ cười ngây ngô, hành động luôn đi kèm với lời nói nhiều lúc đã khiến tớ bật cười. Nhưng trước khi đổ cậu tớ đã đổ một anh chàng khác, đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu cũng tại cậu ấy học rất tốt, gần như đạt tiêu chuẩn bạn trai của tớ, cũng phải nói là hợp với tớ hơn cậu. Nhưng tớ lại không thích anh ấy bằng cậu. Và rồi chính thằng bạn thân của tớ cũng là thằng bạn thân của cậu bước tới hỏi thẳng tớ. Buổi trưa hôm đó, giờ ngủ trưa và trước mặt cô chủ nhiệm, toàn thể học sinh nữ trong lớp( đó là lúc cảm thấy hận Bạn Thân mình vc) nó hỏi:

- Rút cuộc mày thích ai hả? Hình như thằng An thích mày đó! - Giọng nói của nó không hề nhỏ và khiến bao bạn gái khác nhìn tớ nghi ngờ.

- Thích ai thì liên quan đến nó sao. - Đó chính là điều tớ nói thẳng ra, đi ngang qua thằng bạn thân và nói nhỏ với nó rằng :

- Mày ra ngoài hành lang gặp tao ngay và luôn nhé.

Thật may là cô chủ nhiệm nhìn tớ cười và các bạn nữ kia đã bắt đầu xúm vào tớ để hỏi mọi chuyện về cậu nhưng tớ chỉ biết cười trừ. Còn lúc đó cậu ở đâu ư???? ( Thật muốn nói cậu chết ở xó nào tớ cũng không quan tâm =))) Cậu đang đứng ấp a ấp úng ở NGAY NGOÀI CỬA LỚP. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì không cần thằng bạn thân tớ lên tiếng thì cũng biết cậu chủ mưu. Lôi thằng bạn đi ra khỏi lớp nghỉ trưa của nữ thì tớ nói thẳng:

-Thật ra cũng chưa chắc chắn là thích thằng An nữa. Chỉ là ....

Nó cắt ngang lời tớ và tiếp tục nói :

- Rồi biết rồi, từ từ mày cũng biết đáp số à.

Sau ngày hôm đó, cả lớp càng đồn ầm lên việc của tớ và cậu. Chắc chắn cậu rất hài lòng VÌ cậu chủ mưu mà. Hành lang ấy- nơi mà cậu luôn đợi tớ đi cùng sau giờ học. Vẫn như mọi ngày, tớ và cậu vẫn luôn xuống ăn cơm cùng nhau. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào tớ. Thật sự lúc đó tớ ngượng ngùng. Tớ và cậu để cặp xuống, tớ đi lấy ghế cậu đi lấy cơm. Vẫn như vậy, cơm tớ luôn ít hơn cơm của cậu. Cậu và tớ tiếp tục ngồi đối diện nhau. Lúc ăn cơm, đôi khi pha trò khiến hai ta thân thiết với nhau hơn. Tớ nhớ trong lúc ăn cơm, cậu đôi lần nhìn tớ đắm đuối thật khiến tớ muốn độn thổ a~~~ Cậu tiếp tục dọn khay và tớ dọn ghế. Những điều cậu và tớ cùng nhau nhìn có lẽ là bình thường nhưng những điều giản đơn ấy đã tớ xao xuyến rất lâu.

Chiều hôm đó, sau tan học, tớ thường về khá trễ, cậu luôn về sớm. Ấy vậy mà hôm đó, cậu lại về trễ, thằng bạn của tớ bỗng nhiên cũng chuồn từ sớm. Đi từ cầu thang xuống, bỗng nhiên cậu nắm chặt bàn tay tớ, rồi cùng tớ bước xuống cầu thang. Nhẹ nhàng dắt tớ ra sau cầu thang (Bởi vì sau cầu thang là một phần của tầng trệt của trường nên vẫn đi lại bình thường, cầu thang được xây theo dạng ốc xoắn), dắt tớ đi từ từ, tớ cảm nhận được tay cậu chảy đầy mồ hôi chứng tỏ cậu rất hồi hộp. Cậu nắm chặt tay tớ và nói:

- Tui...tui... tui...thích bà. Làm...bạn gái tui nha.

- Ừm, tui cũng thích ông nữa nên đồng ý luôn nha.

Lúc cậu tỏ tình thật sự tớ cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Lúc cậu nói ra vừa ngượng ngùng nhưng vẫn không dấu đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu. Lời tỉnh tò của cậu vừa thẳng thắn mà lại không khiến tớ mất đi cảm giác tự nhiên. Vẫn có điều gì đó hình thành trong cậu mới khiến tớ quý càng thêm mến.

Duyên phận của chúng ta đúng là không thể nói trước được điều gì. Nó đến không ngờ và cũng đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Tình cảm của chúng ta cũng thật may mắn khi bắt đầu từ tình bạn đi lên. Cũng biết kha khá về nhau và cũng thật may khi ta đến với nhau đúng lúc.

---------- Kết thúc nhaaa----------- Xin phép mấy bạn tưởng tượng đây là giọng miền nam nghen. Hổng phải giọng bắc âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro