Ngày sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, tớ đều được cậu chăm sóc cẩn thận.

Cậu ân cần khiến tớ càng mất đi lớp phòng thủ bên ngoài. Những ngày có cậu khiến cho cuộc đời tớ càng có thêm sức sống. Trong những tiết học, tớ chăm chú nghe cô giảng bài thì cậu lại hí hoáy viết những thứ linh tinh gì đó. Sau đó, cả hai cùng chép bài. Giờ ra chơi, tớ luôn lôi cậu vào thư viện để chi??? Để giảng lại những kiến thức mà cậu không chịu nghe. Mỗi lần giảng cho cậu thì cậu không chịu ngồi yên chú ý đến bài mà luôn nhìn chằm chằm tớ. Những lúc đó, sao mà giảng nổi bài cho cậu. Hoặc đang giảng cậu lại thốt lên " Bà xinh ghê", "Chơi với tui đi đừng học nữa"... Sao mà giảng đây...

Có người nào kiên nhẫn như tớ không. Đang giảng, cậu chỉ cần nói không hiểu thì tớ sẽ giảng lại. Nhưng mà mỗi ngày như vậy thì thành tích của cậu cũng đi lên cũng như công sức tớ bỏ ra không đến nỗi dư thừa đến vậy. Cô Chủ Nhiệm lại chú ý hơn rồi. Hai đứa học như đôi bạn cùng tiến, chính bản thân tớ cũng phải càng học tốt mới có thể kèm được cậu. Lâu lâu, cậu lại hay phá tớ những lúc tớ đang viết bài, tớ phải phản công lại. (Mọi người hãy nghĩ thử đi, phản công bằng cách nào =)) Đùa chứ, tớ là lớp phó học tập nhưng vẫn có sổ của lớp phó kỉ luật, đó chính là điều kì lạ của cô. Nhưng nhờ đó mà tớ đã áp chế cậu thành công. Lâu lâu, dọa cậu tí thế là cậu phải xuống nước làm nũng với tớ. Mỗi lần nhìn cậu làm nũng thật đáng yêu. Quan trọng là tớ vẫn cảm thấy véo má cậu rất đã. ( T/g cho nữ hơi ngầu tí thông cảm giùm =}) Má của cậu mịn, lán nữa. Nước da của cậu thì sao hở? Ờ, thì hơi ngâm đúng chuẩn "men".

Có những giờ ra chơi mà tớ không rủ cậu vào thư viện thì... sân trường chính là ĐỊA BÀN của cậu và thằng bạn thân. Nói chung chính là một nhóm đá cầu chung, nhìn lúc đó cậu ngầu dã man luôn á. Những động tác chắc chắn tung cầu, chuyền cầu một cách chính xác. Ơ, thì mê trai đúng là có tội nhưng mà mê cậu thì chắc không có tội đâu nhỉ. Bỗng nhiên, tớ cảm thấy tự hào về bạn trai mình dữ luôn.

Sau giờ ra chơi thì phải xếp hàng, lúc đó cậu ướt nhẹp cả người. Tớ đưa nước với khăn giấy cho cậu. Cậu nở nụ cười tỏa nắng và nói ngọt ngào :

- Cảm ơn nha. Thương lắm ớ.

Thằng bạn thân nhìn mà nó phán câu xanh rờn khiến cả hai cười ngất ngây :

- Thôi 2 tụi bây đừng đóng phim tình cảm nữa được không, tao không muốn ăn cẩu lương đâu nhaaaa. MÁ UÔI, bạn gái con mà tốt bằng 1 phần con này cũng tốt.

À, thằng lớp trưởng chính là thằng bạn thân ( Hihi sự thật luôn phũ phàng :)). Nó là đứa so hàng cho cả lớp. Tớ và cậu lại cùng nhau nắm tay đi lên với bao ánh mắt của những đứa trong lớp. Bọn trong lớp chính là vừa thấy bạn nắm tay một chút hay là đụng cái gì có bạn và người ấy cũng kêu tên bạn lên. Điển hình mỗi lần, cô hỏi " Có ai xung phong lên bảng không?". Thì cả lớp đều nhìn tớ một cách gian dối nhất có thể. Còn hơn cả ăn tươi nuốt sống nữa đó. Lúc đó cậu chắc hẳn rất tự hào hay ngượng ngùng nhỉ. Tớ luôn muốn bản thân mình thật tự tin trong trong hoàn cảnh cần đối mặt về việc lên bảng hay việc được cô gọi cũng khiến tớ cảm thấy tự hào về bản thân. Con người tớ rất dễ chịu đựng mọi thứ, nhẫn nại, lẫn bình tĩnh điển hình như mỗi lần giảng cho cậu hay dạy cho cậu cách làm bài, cách học bài đều cần kiên nhẫn.

Mỗi lần lên lớp, mỗi lần thầy cô giảng bài thì lúc đó cậu lại lén lút đùa giỡn với tớ khiến tiết học đỡ buồn chán hơn. Quan trọng nhất đối với tớ là chất lượng bài vở vẫn đầy đủ. Mỗi tối thứ 6 hàng tuần, có lẽ là ngày hai đứa mình mong chờ nhất chỉ tối hôm đó vì tối hôm đó tớ có thể gọi cho cậu, giảng cho cậu nghe, ca bài ca 'con cá' với cậu, nghe tiếng nũng nịu của cậu qua điện thoại. Đôi khi vài bữa tối trong tuần mà tớ rảnh thì tớ sẽ nói với cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chính là kể mãi không hết. Hay những buổi chiều sau tan học, lặng lẽ ngồi xuống dựa vào nhau để nghe hết một bài nhạc nào đó. Đôi lần như vậy khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu bản than mỗi người hơn. Cậu cũng có những lúc bình yên đến mức khiến tớ cảm thấy lạ lẫm hay lúc cậu giận thằng bạn thân thì cậu im lặng đến mức khiến tớ cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng hình như cậu cảm thấy và nhận biết được điều đó nên cậu thu hồi cũng rất nhẹ nhàng và mỗi khi tớ bước đến sau lưng cậu.Cậu bỗng giựt tay tớ thế là sao... Là tớ ngồi trong lòng cậu chứ sao. Sau đó, tớ hỏi cậu có khó khăn gì không, mỗi lần tớ hỏi như vậy đều là nụ cười tươi thể hiện trên khuôn mặt đó và luôn dịu dàng nói với tớ rằng:

- Bà lo làm gì, không có gì đâu. Tui tự giải quyết được mà.

Tớ vẫn luôn hỏi hai, ba lần như vậy, nhưng mỗi lần tớ hỏi. Tớ nhận lại không phải là sự chau mày, cau có mà là sự dịu dàng và luôn khẳng định chắc chắn với tớ là đều làm được. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, tớ thật sự muốn trào nước mắt nhưng ở trước mặt cậu tớ chỉ dám ngồi trong lòng cậu và ôm cậu thật chặt. Ôm cậu để kiềm nén lại cảm xúc của bản thân để cậu không phiền lòng thêm điều gì nữa. Giữa lúc đó, tớ vẫn nhẹ nhàng thả cảm xúc mình ở vị trí sâu lắng nhất để nó không trổi dậy lần nữa. Và tớ khuyên cậu suy nghĩ cách khiến tình bạn mãi vững bền. Cậu bắt đầu thay đổi bản thân, những điều cậu thay đổi được chính là những điều giúp cậu tốt hơn. Mỗi lần thấy cậu ngồi một mình tớ chỉ từ xa chạy tới và ôm cậu sau lưng. Hay chính tớ cũng vậy, cậu cũng làm vậy với tớ, cảm giác bình yên đến lạ thường. Phút giây ấy tớ chỉ muốn giữ riêng mình cậu cho tớ mà thôi. Bất luận giây phút nào ở trong thời gian đó, tớ đều trân trọng và giữ gìn nó sâu sắc nhất.

Có những lần sau tan học, tớ chỉ vô tình đi chung, nói chuyện về việc học cùng với crush cũ của tớ mà cậu nhìn thấy thì coi như xong.... Thì 'thùng giấm chua' trong người cậu bắt đầu phát tán, cậu dỗi nhưng mà cậu dễ dỗ hơn tớ nhiều nhỉ. Lúc cậu dỗi cậu sẽ bắt đầu nói rằng :

- Hay ha, ừ thì đi theo trai, sao không đi theo luôn đi về đây làm gì. Người ta học giỏi, đẹp trai nữa sao không theo luôn. Tui đâu có học giỏi, đâu có đẹp trai bằng ai kia nên người ta mới muốn bỏ.

Thật sự nếu lúc đó, cậu không dỗi tớ sẽ nói rằng cậu làm vậy rất dễ thương và tớ muốn cười thật to vì bạn trai mình ghen đáng yêu thật. Nhưng bởi cậu đang giận nên tớ đành xuống nước nhường lại một bước, xoa dịu "nỗi đau" đó bằng đồ ăn. Mua đồ ăn cho cậu, sau đó giả bộ lơ đi một tí rồi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào như cho cậu " chết đi sống lại" cho toại nguyện là tớ không theo trai trong tư tưởng ấy của cậu. Nhiều buổi chiều " dư năng lượng" thì cậu sẽ chọc cho tớ tức điên người lên và đuổi nhau vòng quanh sân trường. Sau đó, cùng thở hồng hộc, uống miếng nước cùng cười ha hả. Cuộc sống đôi lần ngọt ngào như vậy, chẳng cần gì hơn.

Cuộc đời tớ trở nên hồng như vậy, tất cả đều nhờ công của cậu ấy. Cảm ơn đã cho tớ hiểu về cậu nhiều như vậy. Và cũng cảm ơn khi cho tớ cảm nhận được mình là người duy nhất bên cạnh cậu lúc khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro