Ngày sau đó (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khiến cuộc đời tớ trở nên màu hồng, mang tới cho tớ những niềm vui, đôi khi là những nỗi buồn vồ hình.

Có lẽ, cậu không biết tại sao tớ lại nửa vời với mưa như thế? Tớ thích mưa vì đôi khi mưa khiến người ta có thể mang nỗi buồn của mình gửi vào nó để nó trôi đi hết thảy hay nhiều lúc mưa khiến cuộc tình trở nên lãng mạng hơn. Còn việc không thích mưa cũng chỉ là một phần thôi bởi tớ từng nhớ có một ngày cậu bị thương, trời đổ mưa.

Bởi lẽ hôm ấy, cậu bị kệ tủ đập từ trên xuống, vì tránh cho anh kia mà cậu bị thương mà còn cản cho anh kia một nắm đấm . Tại sao cậu không nghĩ tớ cũng xót khi nhìn cậu bị thương mà. Cậu chảy máu ở phần vai hơi nhiều,vùng má gần mắt cũng bị thương, lẫn cả phần miệng, tay phải cũng không tránh khỏi. Hôm đó trời mưa tầm tả, tớ vừa chợt nhói ở lòng ngực, đau thê thảm gần như tớ cảm nhận được nỗi đau của cậu. Tim tớ như bị ai đó thóp chặt, lê bước từ cầu thang xuống mà lòng quặng đau, cảm nhận được cậu đang bị thương, vừa xuống được cầu thang là con bạn đã báo tin cho tớ. Nó vừa nói là cậu chảy máu rồi, cậu vừa ra từ chỗ đó. Tớ  nhìn cậu một hồi cũng thở phào, tim tớ đã trở lại rồi. Tớ ngước nhìn lên cậu giữa bao người qua lại, vội vã chạy tới ôm cậu, nhào vào lòng cậu mà khóc như cơn mưa đó. Dỗ tớ nín, tớ dìu cậu vào phòng y tế, trong lúc đi tớ hỏi :

- Có cảm thấy đau nhiều không?

Cậu vẫn cười, nụ cười của cậu lúc đó thật chói mắt, tớ thật sự muốn trào nước mắt, cậu nói:

- Hông sao hết á, đừng lo cho tui nữa.

Thật sự lúc đó, tớ chỉ biết nghẹn từng chữ trong họng, gần như không muốn phát ra âm thanh nào cả, chỉ biết là nếu phát ra thì nước mắt cũng tuôn trào ngay lập tức.

Giờ đó là giờ ra chơi, sau đó chính là 2 tiết Văn của cô Chủ nhiệm, tớ lại vội vàng nhớ đứa bạn xin cô cho vô trễ 15 phút. Cậu biết lúc cậu nhìn tớ thì tớ cảm thấy may là cậu thoát khỏi tử thần, vì kệ tủ đó bằng sắt nếu không đỡ cậu kịp thời có lẽ tớ ngỗi tại chỗ mà khóc nức nở luôn quá. Còn sau đó tớ khóc vì máu trên vai cậu đã chảy rồi, vì khóe môi cậu dính máu. Vì cậu đã bị thương mà trời còn mưa to gió lớn nữa. Thằng bạn thân khá là có tâm, nó để cho lớp đi lên hết, để tớ với cậu dưới phòng y tế 1 mình. ỪM, thằng bạn khá tốt, trước khi lên lớp nói bồi thêm câu " Hai đứa tụi bây nhớ là ráng bồi dưỡng thêm tình cảm đi nha." Nói xong, nó ' chuồn ' luôn. Dìu cậu lên, cậu còn nhõng nhẽo dựa vào tớ nói :

- Tui muốn được bà chăm sóc nhiều vậy cơ. Muốn bên bà quài luôn.

- Biết rồi, lên lớp học đi rồi tính tiếp.
     
Và quan trọng là "anh ấy" thừa cơ dìu nặng, hôn ngay má một cái. Tự dưng cảm thấy may là lúc đó không ai thấy. Đã vậy còn " thả nước đục" ôm ngay eo, giáo viên thấy chắc chớt cả hai luôn quá. Bình thường rắn rỏi tới đâu lúc bị thương vào cả người ỉu xìu. Khi yêu, con trai hay nũng vậy à??? Nhưng mà ôm xong, hun xong bỗng cảm thấy ngại ngùng sao sao á. Đường tới lớp càng ngắn hơn và tớ cố giữ bình tĩnh lại, quay lại thấy mặt cậu và rồi... Sự mạnh mẽ trong tớ bắt đầu trổi dậy, lựa ngay chỗ cầu thang bị che khuất đi, ôm chặt cậu và ... mất đi nụ hôn đầu. Dìu cậu vào lớp mà mặt tớ cứ ửng ửng đỏ, vừa vào cô liền hỏi thăm coi có bị sao hông rồi dặn dò lum la hết. Cô rất tốt, luôn quan tâm yêu thương học sinh của mình. Cô nói 2 đứa về chỗ, làm bài văn trên bản. Cô chỉ nhẹ nhàng cười hai đứa. Còn tụi trong lớp ư, tốt nhất là nên coi tụi nó như không khí nêu không sẽ bị dính nghi án lùm xùm =))). Vào được bàn học cậu còn linh ta linh tinh, nắm tay mặc dù tay đang bị thương nhưng vẫn mặc kệ chỉ vì muốn được nắm tay. Cậu thừa cơ nũng nịu để dành được sự quan tâm từ tớ.

Tớ còn nhớ nhiều hôm tụi mình đi nhà sách, đoạn đường từ trường đến nhà sáchcũng không xa mấy. Tớ vừa đi vừa nghe cậu nói bỗng cậu nắm chặt tay tớ. Đang nói vu vơ tự dưng cậu hỏi :

- Mệt hông cõng nha?

- Tui nặng lắm á. Cõng nổi hông mà đòi.

- Kệ! Lên trước đi. 

- Nói như vậy thôi chứ hai đứa mà cõng chắc bao người nhìn. 

- Cầm giúp túi đi nè. 

 Thế là một đứa cầm hai túi lớn, đứa còn lại cầm một túi nhỏ dắt nhau về lại trường. Mua xong sách thì trời mưa râm râm. Trời vừa đổ mưa, cậu vội cởi áo khoác ra che trên đầu của 2 đứa rồi cùng nhay chạy về trường tránh mưa. Vừa về đến trường, cứ tưởng mưa sẽ tạnh nào ngờ mưa càng lúc càng to. Cậu nhìn tớ rồi cầm 2 túi 1 tay, tay còn lại thì sao nào? À, tay còn lại vén tóc lại cho tớ. Sau đó, cả hai cùng đợi PH đến, cậu đợi tớ được đón rồi mới đi bộ về. PH tớ đến đón thì trời cũng tạm mưa dần.

Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện.

~~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~~~

Tớ cũng không biết nói sao về cậu cả. Cậu bước vào cuộc đời tớ rất nhẹ nhàng khiến cuộc đời tớ đầy thú vị. Với tớ, cậu đẹp trai nhất là khi mặc áo len vào mùa đông, khuôn mặt của cậu lẫn ngoại hình đó khiến tớ thấy xao xuyến rất lâu. Hay ngầu nhất là chú tâm vào việc nào đó như học tập, chơi đá cầu... Gần bên cậu, tớ cảm thấy tràn đầy sức sống, có những lúc vui bên cậu, hay có những lúc cùng trải qua khó khăn. Cậu gần bên tớ rất thật, như người bạn thân, người bạn trai. Càng ngày càng khiến tớ thật sự không nỡ xa cậu. Có những ngày tớ cảm giác rất tồi tệ nhưng những lúc đó cậu đến cạnh tớ nhẹ nhàng xoa đầu tớ và để tớ gục lên vai cậu từ từ nhắm mắt lại.

Cô gái ít rơi nước mắt như tớ, nhưng cũng đã rơi lệ vì một chàng trai. Tớ thật sự không biết nói sao cả, tớ cảm thấy bên cạnh cậu rất bình yên. Dẫu cuộc đời có như thế nào cũng đã có cậu giúp tớ chống một phần nào đó. Tớ khóc thì cậu lau đi nước mắt, an ủi, chọc tớ cười. Người con trai ấy, đôi khi mua đồ vặt cho tớ. Còn tớ thì chỉ biết tặng cậu quà thôi. Tớ chỉ cư xử nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu phần ngọt ngào. Tớ nhớ, những lần cậu ghen lên. Trông cậu đáng yêu cực, tớ bước tới xoa đi khuôn mặt đang phồng của cậu, dỗ ngọt cậu. Có phải con trai khi yêu ai cũng dễ thương như vậy chăng? Người tớ thích là cậu, người khiến tớ phải yêu cũng là cậu.  Có lẽ cậu đã quá đặc biệt đối với tớ, người con trai đã cùng tớ tập chạy để đi thi điền kinh, hay cùng cổ vũ tớ vượt qua khó khăn. Có lẽ nếu có một người khác như cậu cũng làm vậy với tớ thì mãi cũng không bằng được những gì cậu đã cùng trải qua và trải nghiệm cùng tớ. 

Đôi khi, tớ cảm nhận như chỉ cần có cậu bên cạnh và ở bên cạnh cậu thôi cũng thành chuyện vô cùng ý nghĩa rồi. Và cậu cũng là chàng trai lại cho tớ hạnh phúc sau khi nghĩ tình yêu cũng chẳng mấy đẹp. Tình yêu có sức mạnh thật kỳ diệu, đặc biệt là khả năng làm cho người trong cuộc thấy tự tin hơn về chính bản thân mình, và thấy sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa hơn, ít nhất là với một ai đó. Bởi khi yêu, tớ phát hiện thấy, hóa ra tớ có những tính cách đặc biệt mà không ai có ngoài tớ cả.

Phải chăng cuộc tình nào cũng dần đi đến hồi kết ? Những kỉ niệm đẹp mãi chỉ là hồi ức mà bản thân tớ nhớ thôi sao. Chỉ là không thể quay về như lúc đó được nữa. Cậu và tớ của lúc đó đã sống thật đẹp trong tuổi thanh xuân đó - tuổi thanh xuân của tớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro