#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ ngây người trong giây lát , hai giọt máu nóng từ từ lan ra khỏi hai má . Tớ xinh sao ? Thật chứ ? Lần đầu được khen thật sướng a !

Tiếng Phong cười trộm đằng sau đưa tớ ra khỏi mộng tưởng ăn dưa bở , thật sự không đánh sẽ ăn không ngon mà .

Quay xuống nhìn Phong , tớ nở nụ cười chuẩn mực hoa hậu thân thiện , tay hết sức tự nhiên vỗ mạnh vào vai cậu . Ôi chu choa !  đã tay làm sao .


" Hạ Anh ! em không tập trung phải không ? Ra ngoài đứng ngay cho tôi "

" Ơ ! Thưa thầy em.. em "

" Em bước ra nhanh ! Trong từ điển của tôi không có từ giải thích !! "


" Thưa thầy ! em xin.. "

" Thưa thầy ! em là người chọc bạn trước , vậy thầy có phạt em không ? "

Phong đứng lên , nghiêm túc đối diện thầy dạy Văn có biệt danh khó tính nhất trường.

Cả lớp nhìn Phong ,  nhìn luôn cả tớ ánh mắt hết sức phức tạp . Tớ không dám nhìn xung quanh , đành nhìn cái đầu bóng loáng của thầy Văn . Tớ thấy mặt thầy chuyển từ trắng sang đỏ , chòm râu trước mặt run run khi nghiến răng , gân xanh hiện rõ trên mặt .


" Hai em RA NGOÀI NGAY cho tôi ! Tôi sẽ mời phụ huynh các em lên làm việc !? "

Chuyện gì đang xảy ra thế này , bị đuổi khỏi lớp , còn bị mời phụ huynh ?  Tất cả đều xảy ra  lần đầu tiên . Tớ sẽ bị gì đây , cậu khó tính như vậy ! Phải làm sao đây ,  làm sao đây ???

" Cậu lẩm bẩm gì nãy giờ vậy Hạ Anh ? "

Phong nhìn tớ cười cười . Tới giờ phút này mà cậu vẫn cười được , không sợ sao .? Cậu không sợ nhưng tớ sợ , Hạ Anh luôn  là học sinh chăm ngoan mà .

" Này này ! "

Phong lay lay tớ nhưng mà bây giờ tớ không còn tâm trạng cáu nữa , tớ muốn khóc thật sự đấy !

"  Cậu khóc đấy à ! Chỉ là chuyện nhỏ thôi "

"....."

" Sao con gái mau khóc thế ! "

"....."


" Phiền phức quá ! Có ngưng ngay không ? "

"..."


" Thôi thôi cho xin ! Tớ sai rồi "

" ..."


" Đừng khóc nữa Hạ Anh đáng yêu ơiii~ "



Tớ thút thít nhìn Phong , nhìn bàn tay đang lau nước mắt giùm tớ . Đúng rồi tại cậu ! Không vì Phong ngang ngược thì tớ sẽ không bị chuyện này . Bàn tay cậu thật đẹp nhưng giờ phút này .. .

" a a a a   .... a ! Hạ Anh cậu là chó à ? Thả ra ngay ..! "

"..."


" Trời ạ ! Tớ lạy cậu thả ra đi đau quáaaa .. ?!! "


Cắn Phong hả hê tâm trạng tớ  thoải mái ra hẳn , đứng giữa phòng giám thị vắng tanh cũng không đến nỗi nào . Còn Phong thì nhìn tớ như tà , cầm cánh tay trọng thương lén lút nhích từng bước ra xa   .

Đợi một lát thì mợ tớ lên , mợ nhìn hai đứa một lượt . Tớ thấy có lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt mợ . Mợ chỉ đành thở dài , xoa đầu tớ , trách nhẹ nhàng

" Hai đứa này thật là... "


Sau mợ đi vào , còn tớ tiếp tục giai đoạn đợi chờ hồi hộp .

Còn Phong thì thuộc kiểu người hết đau sẽ hết sợ , tiếp tục nhây , xáp lại gần tớ .


" Này ! Cậu khóc không xinh tí nào "


" Ai mượn cậu nhìn ? "


" Cậu.. cậu sau này không được tùy tiện trước mặt ai khóc đấy ! "


" Tại sao ? "



" Vì  ... cậu khóc không xinh tí nào người ta thấy sẽ chê "


" Không nói chuyện với cậu nữa , tránh xa tớ ra "





...



Nắng chiều đổ xuống , đổ cả vào vai Phong . Trời khá nóng , trên trán cậu nhỏ từng giọt mồ hôi , nhiễu lên hàng lông mi dày . Tớ ngước lên nhìn tim vô thức đập loạn . Bây giờ mới nhận ra Phong rất đẹp trai , không giống những nam sinh khác ,  khi cậu không cười như biến thành một con người hoàn toàn mới mang nét trầm tĩnh , lạnh lùng  , sống mũi cao ngất , gương mặt góc cạnh nam tính , chơi bóng rổ nhiều mà da vẫn trắng trẻo , chẳng bù cho tớ . ..

Đặc biệt như vậy nên mới khiến bọn con gái nhìn mãi không rời ...



" Cậu sao nhìn tớ chăm chăm thế ? Mê Phong đẹp trai này rồi à ? "


" Gớm ! Tớ mà mê cậu .. tớ sẽ .. sẽ ăn mì bằng mũi !!! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro