#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua đông tới hạ vàng , sau kì thi mệt mỏi nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động cho các lớp tham gia . Có các môn thể thao rất mới mẻ được tổ chức , như kéo co , đá bóng , bóng rổ , ... bla bla . Nhưng tất nhiên chỉ mới mẻ với Hạ Anh còn lại mọi người đều ngao ngán .


Khi nhà trường phát loa thông báo điều kiện bắt buộc tất cả các lớp tham gia , tiếng than như sóng âm rung chuyển toàn trường . Lớp trưởng uể oải vào lớp nhắc lại một lần , sau đó lại uể oải gào mọi người đăng kí . Hạ Anh là người đầu tiên xung phong đăng kí môn kéo co , rồi từng người " khóc trong lòng mới đau " nuốt nước mắt chọn từng môn " yêu thích " .


Phong " gió bụi phong trần " lao nhanh vào lớp đăng kí môn bóng rổ như ai tranh giành vậy , người đầy mồ hôi nhưng thơm lắm . Tớ không hiểu sao người cậu ta lại có mùi đặc biệt thanh thanh như vậy nên lâu lâu sáp lại hửi ké nhưng đều bị Phong đẩy ra đầy ghét bỏ , nhìn tớ như mấy đứa chơi đá . Hừ !





Phong ở đâu là Vân ở đó , thấy Phong vào lớp là Hà Vân lặp tức xà xuống như cánh chim tìm tổ mẹ lau mồ hôi hỏi han ân cần , hết đưa nước lại quạt gió , không sợ cậu ta hưởng phúc quá bị trúng gió à . Cả khối ai cũng biết hot girl vừa chuyển trường công khai theo đuổi hot boy bóng rổ , bọn con trai than trời , tụi con gái trách đất , số còn lại khen trai tài gái sắc . Còn Hạ Anh nghĩ đúng là bọn con nít yêu đương nhắng nhít , yêu đương hủy hết tương lai , lúc đó khóc lóc là muộn rồi nhá . Tớ sẽ đứng đó cười haha vào mặt .


" Này ! Nghĩ gì mà cười như con dở thế ? " Thanh Hiền quay xuống chóp chép miếng xoài nhiều chuyện hỏi han .





" Tớ đây suy nghĩ tương lai mù mịt của bọn đang yêu nhau sẽ ra sao "


" Chuyện bọn yêu nhau thì quan tâm làm gì ! " Thanh Hiền vừa nói vừa nhìn về phía cặp đôi đang hót hòn họt phía sau mùi mẫn chẹp chẹp miệng vài cái .


" Ra là đằng này đang xỉa xói đằng sau kia à ! Hay đằng này ghen rồi ? "


Tớ câm nín trước suy luận đầy vô lí của Hiền nhiều chuyện , đành tỏ ra bất lực . Tớ bất lực nhưng có vẻ người phía sau không bất lực lắm mà chồm lên chêm vài câu .





" Không nhẽ Hạ Anh nhà tớ cũng mê tớ rồi ? Hửm ?"





" Ai mê cậu hảaa ? Ai mà thèm người mặt như khỉ của cậuuu "





Phong nhướng mày , ủ dột lùi về sau . Người trong mộng vừa ủ dột là liền nhận lấy của Vân cái lườm cháy mặt . Khổ lắm ! Tớ đành cuối thấp đầu giả vờ chăm chỉ làm bài tập .

















Ngày hội thao lớp 10a3 kéo với 11a8 , tớ háo hức quyết tâm giành chiến thắng . Nhưng có lẽ lòng quyết nhưng sự thật không có quyết , thua thảm hại không thắng ván nào. Tớ ngồi bệt dưới đất nhìn trời, rồi trời hiểu cho tiếng lòng đau đớn liền giáng cho quả bóng vào mặt . Ôi trời đất quay cuồng ! Ôi những ánh sao bay đầy trời .





" Đau "





Tớ cảm giác như vừa ngủ qua một giấc thiên thu , đầu đau dữ dội .





"Ủa trần nhà nay biết quay nè "





" Có đau ở đâu không ? Có chỗ nào khó chịu không ? Sao nói sảng rồi ! Tớ gọi cho bác sĩ nha "





Phong loay hoay hết rờ trán lại , kiểm tra tay chân . Tớ quay sang nhìn , chưa bao giờ thấy cậu ấy mặt mũi xanh méc , ánh mắt sợ hãi , ngay cả khi thầy giáo la mắng đuổi khỏi lớp cũng thấy bày ra bộ dáng bảnh chọe như chuyện này là muỗi . Tự nhiên thấy hơi thương thương .


" Đừng lắc nữa cậu sắp lắc rớt hết xương trên người tớ rồi "





Phong giơ tay định cốc đầu tớ như mọi khi nhưng sợ động vô chỗ đau nào , đành mặt mũi tức giận phun mưa .





" Đầu óc để đâu suýt nữa , suýt nữa làm cho tớ ... thôi không gì , lo nghỉ ngơi đi . "








" Tớ ngất bao lâu rồi ? Tớ muốn về nhà "








" Về gì mà về , ở đây nằm đi để tớ gọi mợ cậu ! "











" Đừng đừng ! Mợ tớ biết thì lo lắm , tớ không sao cậu đừng gọi . Chuyện cỏn con mà haha "











" Còn cười được " Phong lườm tớ nhưng cũng thỏa hiệp không gọi








Cô y tá trường vô kiểm tra , bảo tớ chỉ đau quá ngất thôi , đầu vẫn cứng cáp không nứt vỡ gì . Tớ cạn ngôn , cô ơi chừa mặt mũi của con với cô ơiiii .








" Vậy con về được chưa cô "








" Về đi ! đừng chạy nhảy trong thời gian này , tốt nhất đừng vận động mạnh "








" Dạ ! cám ơn cô "





Tớ ngồi dậy , chỉ thấy hơi choáng váng vẫn còn đủ dẻo dai về tới nhà . Đột nhiên Phong khom người đưa lưng về phía tớ








" Lên "








" Ơ ! Tớ đi được mà "



Phong không nói gì thêm , ôm hai chân tớ liền hốt hoảng ôm cổ cậu ta . Mùi hương trên người Phong thoang thoảng , tự nhiên làm má tớ hơi nong nóng , tim cũng đập hơi nhanh nhanh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro