02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bang Ahn,mang cafe cho bàn 12"
"Bang Ahn,mang nước ép cho bàn 20"
"Bang Ahn,làm cái gì mà lâu vậy,mang nước ấm cho bàn 25 đi"
"JIN BANG AHN!!NHANH CÁI CHÂN CỦA CÔ LÊN ĐI"
Người "sai khiến" cô từ nãy giờ là Jung Yong Hwa-quản lý của quán.Hôm nay vì Hana có việc nên Yong Hwa đến làm thay một hôm.Biết hoàn cảnh của Bang Ahn nên cô luôn coi Bang Ahn là cái gai trong mắt của mình.
"Bang Ahn,cô ra quầy gọi đồ làm đi"
"Vâng"
Cô uể oải ra quầy làm,lúc đó Woobin và Hana cùng đi về.
"Chị Hana!Anh Woobin!Sao 2 người đi cùng nhau vậy?"
"Anh gặp Hana ở trên đường,tiện đường nên đi cùng nhau luôn"
"À....vâng"
"Bang Ahn,sao em lại đứng ở quầy tính tiền,sao không đi...."
"Chậm chạp,lề mề nên cho nó ra đây"-Yong Hwa từ nhà vệ sinh đi đến chỗ 3 người
"Bang Ahn là phục vụ chứ không làm ở đây,cô định lười hả"
"Tôi không lười nhưng vì cái tính chậm chạp của nó nên cho ra đây cho nhanh"
"Bang Ahn nè,bây giờ em cứ đi nghỉ đi nhé,chị với anh Woobin làm giúp em 1 chút nhé"
"Thôi đây là việc của em nên để em làm cho"
"Hana nói thế rồi thì ra mà ngồi đi,ra mà vẽ mây bức họa để trở thành họa sĩ đi rồi cút khỏi đây cho nhanh,cô cứ như thế thể nào tôi cũng sẽ đuổi việc cô cho mà xem"
"Yong Hwa,đi về cho tôi nhờ,cẩn thận lời nói của cô đi,lời nói của cô chả tốt đẹp gì đâu mà cứ phun ra như suối,cô nói Bang Ahn như thế 1 lần nữa không khéo tôi đuổi việc cô đấy,đừng tưởng quản lý là mình có quyền hành gì đâu"
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi,ước mơ của nó chắc không thành đâu,1 người phục vụ quèn như thế mà có ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng thì...tôi mắc cười,nếu nó có ước mơ đó chắc trái đất ngừng quay rồi muôn vàn sinh vật trên hành tin này sẽ chết.Tôi nghĩ mọi người không nên có ước mơ,nếu có thì tôi sẽ đối xử thậm tệ với người đấy"-cơn tức giận của Bang Ahn lên đến đỉnh điểm,cô xông đến rồi nắm chặt cổ áo của Yong Hwa mặc Woobin và Hana can ngan thế nào.
"Thì cứ nói tôi không có ước mơ đi.Sống mà không có ước mơ thì tốt hơn.Nếu cô có giấc mơ,cô sẽ thấy hối tiếc cho bản thân mình.Mà ai cũng phải có ước mơ sao? Thậm chí khi tôi không có ước mơ thì trái đất vẫn quay tròn đó,không phải sao?"
"Cô....."
"Tôi thì sống đáng xấu hổ mỗi ngày rồi nhưng cô không nên xỉ nhục như vậy.Đừng coi thường bản thân tôi"
Cô vứt tạp dề sang 1 chỗ rồi cầm túi đồ của mình chạy khỏi quán.Cô chạy đến công ty của Taeyoung thì vô tình gặp ngay anh đang đứng nói chuyện điện thoại.
"Taeyoung!"
"B...Bang Ahn?Sao cậu ở đây?"
"Tớ...."-Đứng trước mặt bạn trai mình,cô không kìm được mà chạy đến ôm anh lại
"Bang Ahn này,cậu ổn không đấy?Có chuyện gì à?Kể cho mình nghe"
"Mình muốn đến 1 nơi yên tĩnh để nói chuyện"
"Nơi yên tĩnh á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro