03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cô và anh đi đến bờ sông gần đó.Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra sông,anh cũng im lặng.Cả 2 không nói 1 lời gì cho đến khi Bang Ahn quay sang anh.
"Taeyoung này,cậu có nghĩ....những người như chúng ta nên có ước mơ không?"
"Tất nhiên phải có ước mơ chứ,có ước mơ chúng ta mới có thể vươn lên được nhưng...sao cậu hỏi thế?"
"Không có gì đâu,mình hỏi chơi thôi"
"Chắc chắn là có chuyện rồi,Bang Ahn,cậu cứ nói cho mình nghe là chuyện gì xảy ra đi"
"Mình cảm thấy.....nếu chúng ta không có ước mơ thì có lẽ đã không như thế này rồi"
"Cậu nói linh tinh gì vậy,Bang Ahn?Tại sao cậu lại nói thế?"
"Mình nghĩ là chúng ta không có ước mơ,ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ,hiện thực bây giờ chúng ta phải chấp nhận chứ nếu cứ mơ ước mãi thế này thì...công việc chúng ta đang làm hiện giờ có thể sẽ biến mất"
"Bang Ahn,nghe mình nói,bây giờ hãy để vị trí thứ hai cho công việc và đặt ước mơ của chúng ta lên ưu tiên hàng đầu.Đừng vì một lý do cỏn con mà từ bỏ nó,hãy vì những khó khăn mà vươn lên.Thay vì từ bỏ trước cả khi cố gắng,cậu nhất định sẽ cố vượt qua cho đến cùng,kể cả khi cơ hội chỉ là 50/50"
"Taeyoung,mình......"-cô rưng rưng nước mắt nhưng cố gắng không khóc trước mặt anh
"Cậu đang khóc à?"
"Đâu....đâu có đâu...bụi bay vào mắt mình ấy mà"
"Cậu thật là....Khi cậu muốn khóc,giả vờ như mình không sao cả chẳng bảnh tí nào đâu.Khi cậu muốn khóc,điều tốt nhất cậu nên làm là cứ khóc thôi"
Nghe anh nói,cô chỉ biết khóc to rồi ôm chặt lấy anh.Hiểu tâm trạng của cô nên anh không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.Tại bờ sông bây giờ,có hai con người đang sống dựa vào nhau,không có chỗ dựa trong xã hội,gần như bị xã hội"quay lưng".Họ chỉ sống trong sự nghèo khó,đi làm thêm kiếm tiền,không đủ tiền thì chỉ có thể vay mượn từ bạn mình,tiền thuê nhà thì cũng nợ từ tháng này qua tháng khác.Cuộc sống của những người 30 không phải dễ dàng gì,nếu dễ thì chỉ có trong trí tưởng tượng.Tuổi trẻ là dành cho đau đớn,tuổi trẻ là dành cho những rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro