10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae....Taeyoung??"
"Cậu đừng khóc nữa được không Bang Ahn?"
Cô choàng tỉnh khi thấy anh tỉnh lại từ lúc nào.Đúng lúc đấy Minhee cầm túi đồ đi vào thấy anh đang ngồi với cô.
"TAEYOUNG!!!CẬU TỈNH RỒI HẢ??"
"Minhee,tôi không sao,tôi tỉnh từ mấy phút trước thôi"
"Để tôi đi gọi bác sĩ!"
Cậu chạy vội đi gọi bác sĩ.1 lúc sau,cả bác sĩ và y tá đều ở quanh giường anh.
"Ừm.....tình trạng bây giờ cũng khá rồi,chỉ cần chăm sóc cậu ta thật tốt là được ra viện rồi"
"Dạ,cảm ơn bác nhiều ạ!"
Vị bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng.Giờ chỉ còn 3 người trong đó.
"Haizzzzz,tưởng ông chết rồi chứ"
"YAHHHHH!!!KANG MINHEE!!CẬU THIẾU ĐÁNH À?"
"Ấy,tớ nói thế thôi chứ có ám ông ấy chết đâu chứ"
"Aisiiii,thiệt tình...."
"Min.....Minhee,mua cho tôi ít đồ ăn được không?"
"Đồ ăn tôi mua đây rồi,Bang Ahn,cậu cho ông ấy ăn nhé,tớ ra đón Yuqi đã,cậu ấy đang không bắt được xe"
"Cậu đi đi"
"Nói cứ như xua đuổi tớ ấy nhỉ"
"Thì đúng mà,phá người ta suốt"
"Bạn bè với nhau thế đấy"
"Ui xùi,thôi thôi,đi đi không nó nổi điên lên là tớ không cứu với chả giúp gì đâu"
Minhee lại rời đi và bây giờ chỉ còn Bang Ahn và Taeyoung ở trong phòng.Cô lấy đồ ăn ra cho anh nhưng 1 cách không thể nào cục súc hơn.
"B....Bang Ahn??Cậu làm sao đấy?"
"Ăn đi"
"Nhưng sao cậu lại...."
"SUỐT NGÀY CHỈ ĐỂ NGƯỜI TA LO LẮNG,VẬY MÀ CẬU VẪN THẢN NHIÊN ĐƯỢC À???"
"Tớ làm cậu lo lắng?"
"Lại còn hỏi?"
Anh nắm chặt tay cô rồi vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
"Có chuyện gì với Bang Ahn hả?"
"Tớ...tớ...."-cô bắt đầu khóc,nước mắt cô nhỏ xuống tay anh liên tục
"Bang...Bang Ahn?Cậu làm sao vậy?JIN BANG AHN??"
"Mình....mình sợ lắm"-Anh nhìn cô thở dài rồi ôm cô thủ thỉ nói
"Có chuyện gì?Nói mình nghe coi"
"Không....không có gì đâu"
Cô lau nước mắt rồi rời khỏi vòng tay của anh mà chạy ra khỏi phòng mặc anh kêu thế nào.Cô vừa đi ra ngoài thì đúng lúc chuông tin nhắn của điện thoại cô vang lên.
"Vào 10h30 trưa ngày đầu tuần sau,tiệm cafe của Lim Hana bị thiêu rụi và Woobin bị bỏng ở tay"
Cô thất thần,nỗi lo sợ của cô ngày càng dâng lên,cái ngày nói trong tin nhắn đến rất gần vì hiện giờ đang là thứ 6,cô bấm gọi cảnh sát nhưng 1 tin nhắn khác lại được gửi đến cô.
"Báo cảnh sát đồng nghĩa với việc Taeyoung và người thân của cô sẽ mất mạng"
"Anh là ai?Anh đang đùa đúng không?Nếu thế thì anh đừng đùa nữa,không vui gì đâu"
"Biết điều thì tuân theo những quy tắc dưới đây nếu muốn Taeyoung và những người thân xung quanh cô bảo toàn tính mạng:
Cấm được báo cảnh sát
Cấm nói cho bất kì ai bao gồm Kim Taeyoung
Muốn Taeyoung toàn mạng thì làm theo"
"Tôi xin anh đấy,đừng làm như vậy nữa,hãy tha cho Taeyoung và mọi người đi,tôi xin anh đấy"
"Ngay cái giây phút mà cô không tuân thủ,tôi chắc chắn Kim Taeyoung là người sẽ xảy ra chuyện đầu tiên"
Bang Ahn sợ vô cùng,cô không biết phải làm gì nữa ngoài tuân theo hắn nếu muốn bảo toàn tính mạng của Taeyoung và tất cả người thân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro