9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là người nhà bệnh nhân ạ?"-1 vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật,Bang Ahn nhìn thấy đã vội chạy lại.
"Tôi...tôi là người nhà bệnh nhân Kim Taeyoung"
"Cô là..."
"Tôi là bạn gái của anh ấy"
"Bạn trai cô bảo toàn tính mạng,không sao cả nhưng phần mắt cá chân bị thương rất nặng nên cần phẫu thuật,phần đầu thì may chỉ bị đập nhẹ nên không sao"
"Thế cậu ấy khi nào tỉnh lại ạ?"
"Tôi không chắc đâu nhưng cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều"
"Cậu ấy sẽ ra ngay rồi cô cùng mấy cô y tá di chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức đi nhé"
Sau đó cô thấy Taeyoung đang nằm trên giường bệnh được các y tá chuyển đi,nhìn thấy hình ảnh cậu đang nằm trên giường bệnh với ống thở oxy,đầu thì băng bó,1 bên chân cậu thì bị bó bột mà cô không khỏi đau lòng.
"Tae...Taeyoung à...."
"Bang Ahn,không sao đâu,cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"-cô bạn Yuqi của cô chỉ biết an ủi cô rồi cùng cô,Minhee và các y tá chuyển anh về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng trải qua 2 ngày rồi mà Taeyoung vẫn chưa tỉnh lại,hằng ngày nhóm bạn mỗi người 1 việc:Bang Ahn thì ở lại bệnh viện để chăm sóc Taeyoung,Yuqi hằng ngày làm đồ ăn rồi đem đến viện còn Minhee...tất nhiên là sau chuyện này cậu nổi điên lên rồi hằng ngày hằng đêm đi tìm danh tính người làm cậu bạn của cậu bị thương nặng,cứ mỗi ngày tìm đến từng phòng tra hỏi và người mà cậu tra hỏi nhiều nhất đương nhiên là Dowha rồi nhưng cậu ta lại toàn chối  nên Minhee cũng phải bỏ qua rồi lại đi tìm tiếp.
"Bang Ahn à,cậu nghỉ ngơi đi"
Yuqi cầm túi cơm vào phòng bệnh,nơi 1 Kim Taeyoung vẫn đang nằm ở đó,bạn gái cậu thì vẫn từ tốn lấy khăn lau mặt rồi người cho cậu.
"Thôi,tớ không sao mà,cậu cứ để cơm ở đấy đi rồi tớ ăn"
"Bang Ahn,cậu phải ăn đi chứ,mấy ngày liền rồi cậu chưa ăn tí gì đâu"
"Tớ bảo không sao mà"
"Haizzzz,tớ để cơm ở đây,tí lát cậu phải ăn đấy"
"Rồi rồi,tớ biết rồi mà"
"Tớ có ca ở cửa hàng nên đi ngay đây"
Yuqi chạy 1 mạch rời khỏi phòng bệnh,bây giờ chỉ có cô 1 mình ở đây với Taeyoung,cô bỏ khăn xuống rồi nắm lấy tay của anh,từng giọt từng giọt nước mắt của cô nhỏ xuống tay anh.
"Tae....Taeyoung à,gần 3 ngày rồi đấy,sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?Cậu tỉnh lại rồi đi ăn vặt cùng mình chứ,cậu còn nhiều việc để làm lắm nhưng sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?Taeyoung,cậu tỉnh lại được không?Mình muốn được thấy cậu cười,được cậu ôm cái ôm ấm áp đó!"
Cô gục mặt xuống khóc.Cô khóc nhiều lắm,vì anh,cô yêu anh thật sự,anh không tỉnh lại cô thấy rất thiếu thốn,nếu anh thực sự không tỉnh lại thì ai sẽ cùng cô đi tiếp quãng đường.
"Bang...Bang Ahn đừng khóc.....nữa"
"Tae....Taeyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro