Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại lập đông, mấy hôm nay Đà Nẵng luôn bị bao trùm bởi màn sương dày đặc. Ngó chừng cũng đã hơn 10h, thế nhưng xe cộ vẫn thật chậm rãi mà di chuyển chẳng hối hả tấp nập như bình thường. Con người vì thế cũng như sống chậm lại hơn.

Trong căn phòng 203 của ký túc xá mọi thứ vẫn còn chìm trong im lặng.

Tít... Tít... Tít

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khuấy động cả căn phòng yên tĩnh. Một bàn tay rắn rỏi đem nhẻm vươn ra khỏi chăn hướng đến chiếc đồng hồ mà đập mạnh.

- Ay... Thời gian gì mà trôi nhanh thế không biết. Này dậy đi.

- Ưm... Để tao ngủ thêm chút, cả đêm qua có chợt mắt được đâu.

- Tùy mày thôi lát mà bị phạt vì xuống trễ thì đừng nói là tao không nhắc mày nhé, Bùi Tiến Dụng. Nào, dậy đi, dậy đi.

- Haizzz, haizzz, được rồi được rồi, phiền chết được.

Tiến Dụng khó khăn ngồi dậy đưa đầu ra khỏi chăn, rồi tay, rồi chân lần lượt uể oải bước khỏi giường. Một người vì không ngủ đủ giấc nên cả thân cứ nặng trĩu, chậm chạp lê bước vào nhà tắm.

- Nhanh lên xem nào.

Tiến Dụng cố mở mắt nhìn vào người đang hối thúc cậu.

- Mày lo cho mình trước đi. Tại ai mà đêm qua tao thức trắng cả đêm. Còn không phải do mày sao hả, Hà Đức Chinh? Ở đó mà càm ràm.

- Tối qua, tối qua...

*****

Tiến Dụng cùng Đức Chinh quay về phòng sau khi buổi tập kết thúc. Đối với những cầu thủ như họ, tập luyện rèn sức khoẻ và phản xạ là điều vô cùng hiển nhiên và cũng rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay không chỉ có có hai người họ mà cả đội đều vô cùng mệt mỏi.

Vừa mở cửa phòng, Đức Chinh liền nhanh chân chạy đến giường thả người tự do ngã xuống trước sự lắc đầu bất lực của Tiến Dụng.

- Vậy tao đi tắm trước đây.

- Được rồi.

Tiến Dụng đến bên tủ quần áo nhanh tay lấy đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm. Đức Chinh thì hả hê lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi rộng lớn.

- Nước còn đó có hết đâu mà lo, nằm nghỉ một chút, khi nào thích hợp thì tắm thôi.

Đang lầm bầm một mình, Đức Chinh bỗng bị thu hút bởi tiếng chuông điện thoại từ túi Tiến Dụng vang lên.

- Phiền chết được. Dụng, Dụng ơi, điện thoại kìa.

Đáp lại chỉ là âm thanh của những giọt nước từ trên cao xoã xuống va vào da thịt rồi chảy xuống mặt sàn. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi Đức Chinh lại tủm tỉm cười. Song lại liếc nhìn chiếc điện thoại, Đức Chinh tự mình làm chủ tiến đến bắt máy.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận tắm, xin quý khách để lại lời nhắn hoặc vui lòng gọi lại sau.

- Alô... Alô... Là anh...

Tút... Tút... Tút

Đức Chinh khoái chí cười sặc sụa, cùng lúc Tiến Dụng bước ra, nhìn thấy vậy không khỏi hoang mang.

- Mày... mày cười gì thế.

- Tao... haha... tao...

- Ai gọi tao đấy?

- Haha... Tao không... biết.

- Chuyện gì thế nhở?

- Thôi tao đi tắm đây.

Đức Chinh vừa đi vừa cười quên mất lấy cả đồ thay chỉ kịp với tay lấy chiếc khăn tắm. Bùi Tiến Dụng vẫn ngơ ngác trước tràn cười không rõ nguyên do kia, chỉ biết lắc đầu tự xua đi cậu ấy mà không lạ thì mới là lạ.

Tiếng chuông lại vang lên, Tiến Dụng vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn vào tên trên màn hình liền nhanh tay bắt máy.

- Alô, Tiến Dụng à?

- Alô, vâng em đây, khuya thế này rồi anh còn gọi em hay là nhà xảy ra chuyện gì hả anh?

- Không có gì chỉ là mẹ nhớ em quá bảo anh gọi để mẹ hỏi thăm em thôi. Anh gọi Facetime nhé!

- Alô, Dụng đấy hả con, con ở đấy khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn con ốm quá.

- Mẹ, mẹ đừng lo con ổn lắm, ở câu lạc bộ con được ăn theo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện ngủ nghỉ rất đúng giờ, nên mẹ không cần lo lắng.

- Thế thì mẹ cũng đỡ lo. Thấy con vẫn ổn vậy được rồi, con nói chuyện với anh nhé!

- Dụng hả, em ở đấy với ai, mọi người sống thế nào?

- Em chung phòng với một người bạn, à cậu ấy bằng tuổi anh đấy, suốt ngày cứ như con nít, bô lô ba la suốt thôi. Mọi người ai cũng hoà đồng vui vẻ, chỗ ở lại hiện đại nên thoải mái lắm anh. À! Để em quay 1 lượt phòng cho anh xem nhé!

Nói rồi Tiến Dụng bật camera sau quay khắp ngỏ ngách trong phòng. Thật không thể lường trước ngay lúc camera vừa lia ngang phòng tắm thì chợt khựng lại. Một thân hình bán khoả thân được quấn quanh thân dưới hừng hờ bởi chiếc khăn tắm trắng tinh, đang nghiêng người đứng trước ngạch phòng tắm, một tay chống lên cửa một tay vuốt nhẹ từ mặt dài đến ngực rồi dần xuống dưới đập thẳng vào mắt Tiến Dụng và cả... camera. Đức Chinh dùng ánh mắt mơ màng nhìn ra như phóng điện.

- Mày... mày làm gì thế? - Tiến Dụng quát lớn.

- Thấy tao có... hấp dẫn không?

- Mày điên à? Mặc đồ vào đi.

- Haha giỡn tí mà căng thế!

Đức Chinh như phát hiện ra gì đó không đúng, nhanh chóng chạy đến trước chiếc điện thoại đang chĩa về hướng cậu, từ từ nhìn vào Tiến Dụng đang đơ người, sau lại di chuyển tầm mắt xuống màn hình. Đức Chinh như chết đứng khi bên trên màn hình điện thoại là một người con trai giống y đúc với Tiến Dụng cũng đang thừ người ra chết lặng. Đức Chinh nhìn chăm chăm người con trai ấy, lòng Chinh bỗng gợi lên nhiều suy nghĩ, như cảm thấy rất quen thuộc, như cảm thấy người này đã phải chịu nhiều cơ cực, thiệt thòi và có rất nhiều tâm sự. Chợt Chinh choàng tỉnh...

- Áaaaaaaaaaaaaaa, mày.. mày.
... ai đấy... sao mày không bảo tao.

Tiến Dụng hoàn tỉnh nhớ lại cảnh tượng lúc nảy không thể nhịn được mà bật cười sặc sụa. Người bên kia chẳng hiểu gì nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.

- Thôi khuya rồi em... haha... ngủ sớm đi... haha

- Anh cũng nghỉ sớm nhé, haha...

- Này cậu bạn cùng phòng Tiến Dụng, cậu thú vị thật đấy.

Nói rồi cuộc gọi kết thúc để lại 1 người cười đến nỗi làm rơi cả điện thoại, một người ngơ ngác pha lẫn xấu hổ đơ người nhìn Tiến Dụng như chờ câu trả lời.

- Mày... haha...

- Cấm cười, tao nói cấm cười.

- Được rồi được rồi.

- Chờ chút.

Đức Chinh mặc vội quần áo vào rồi nhanh chóng phóng lên giường ngồi cạnh Tiến Dụng. Chinh dùng đôi mắt ngây thơ như trông chờ câu trả lời của người trước mặt. Tiến Dụng thấy lành lạnh sóng lưng nên đành quay sang trả lời.

- Người đó là anh tao, ở quê gọi lên hỏi thăm tao.

- Anh ruột đúng không, nhìn hai người giống nhau y đúc. Nhưng mà giờ anh ấy đang làm gì?

- Anh tao ở nhà làm rẫy phụ giúp gia đình.

- Thế... trong nhà có mình mày theo bóng đá à?

- Không, còn có cả anh ấy nữa nhưng mà vì nhà khó khăn nên anh tao hi sinh cho tao được theo đuổi đam mê của mình. Còn anh ấy lùi về chăm sóc bố mẹ để tao yên tâm tập luyện.

- Anh mày vĩ đại thế á. Có vẻ mày tôn sùng anh ấy quá nhỉ?

- Đương nhiên rồi, tao rất tự hào vì là có anh ấy, anh ấy vất vả nhiều rồi, tao rất muốn thay anh ấy làm mọi việc.

- Đừng lo, tao hay nghe người ta nói ông trời đóng cánh cửa này lại thì sẽ mở ra cho ta một con đường mới. Trước sau gì anh em mày cũng cùng nhau chinh phục ước mơ thôi.

- Chắc chắn vậy rồi, chà chà hôm nay Hà Đức Chinh cũng biết nói mấy lời an ủi đó nữa ta.

- Dĩ nhiên rồi, không vậy ai sẽ giúp tao làm vệ sinh sân bóng, hihi.

- Mày... Thôi khuya lắm rồi ngủ thôi, ngày mai còn luyện tập nữa.

- Oke, ngủ ngon nhé!

- Nhưng mà Tiến Dụng này, ngoại trừ anh mày gọi lúc nãy thì những cuộc gọi nhỡ là của ai thế?

- Ưm... Toàn là của anh tao.

- Cái gì? - Đức Chinh bật dậy, tung chăn ra lật Tiến Dụng lại hỏi cho rõ - Mày nói thật à?

- Thật.

Đức Chinh hồi tưởng tất cả, từ số máy quý khách vừa gọi... cho đến hình tượng khiêu gợi lúc nảy làm Chinh xấu hổ không biết trốn đi đâu.

- Vậy là tiêu rồi, tao... cũng tại mày không báo tao biết sớm. Thôi rồi tao đã làm những việc không nên làm. Mất hình tượng quá.

- Thôi thôi ngủ đi, tao thật sự rất mệt.

- Ờ ờ ngủ đi.

...

- Không... Tiến Dụng dậy đi.

- Chuyện gì nữa?

- Anh trai mày ở quê chắc chứ?

- Ừ chắc.

- Vậy được rồi, xin lỗi mày, ngủ ngon.

- Oáp...

...

- Tiến Dụng, Tiến Dụng...

- HÀ ĐỨC CHINH...

- À không thật ra tao chỉ định nói mày đắp chăn vào cho ấm.

Bùi Tiến Dụng bất lực kéo tấm chăn trùm kín đầu cầu mong sự bình yên. Nhưng rõ ràng Tiến Dũng cũng hiểu rõ chắc hẳn đêm nay cậu không tài nào ngủ được.

Đức Chinh nhìn thấy sự tức giận của Tiến Dụng nên cũng thôi yên lặng nằm xuống. Nhưng chẳng lâu sau lại không chịu được mà lầm bầm. Xấu hổ chết đi được, cũng may anh ta ở quê nhà lỡ mà gặp mặt ối giời ơi không biết trốn ở đâu cho đỡ ngại. Mà tao nói này Tiến Dụng, anh mày cũng đáng thương và đáng khâm phục thật, ước gì tao cũng có một người anh trai như thế. À mà mày thấy lúc nảy tao có quyến rũ không, da tao có trắng lên tí nào không. Tao vừa mua một thùng mặt nạ với tắm trắng, mày có muốn dùng không tao...

Tiến Dụng tức giận vùng chăn ra để lộ khuôn mặt thảm thương vừa khổ sở vì quá mệt mỏi vừa như van này cậu bạn cùng phòng kia dừng nói vừa như muốn ăn tươi nuốt sống Đức Chinh. Nhìn thấy ánh mắt đó Chinh cũng bỏ nhỏ giọng lại lí nhí.

- Tao cho luôn miễn trả, hihi, tao biết rồi, tao sẽ im lặng.

Tiến Dụng thở phào nhẹ nhõm nhắm tịt mặt lại thư thả chìm vào giấc ngủ. Cứ ngỡ đã yên bình nào ngờ một người bô lô ba la suốt ngày chẳng thiếu năng lượng ấy lại chẳng buông tha.

- Anh ấy tên gì thế?

- Nếu mày không im lặng thì đừng trách tao độc ác.

- Oke, hihi

Thế đấy cả đêm Tiến Dụng chẳng tài nào chợt mắt được với Đức Chinh. Chốc lát Chinh lại lầm bầm, chốc lại trở mình, chốc lại ngồi bật dậy mà thừ người ra suy nghĩ. Đến thánh cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ấy. Cho đến gần sáng, có lẽ vì thấm mệt nên Đức Chính chìm vào giấc ngủ, lúc này Tiến Dụng mới được yên ổn mà đánh một giấc đến trưa.

*****

- Hì hì, tao nhớ rồi thôi nhường mày vào trước đấy.

Tiến Dụng, Đức Chinh lần lượt vào nhà vệ sinh, rồi rời khỏi phòng xuống tập trung tại sân cỏ. Sáng nay trời vẫn mờ mờ ảo ảo và se se lạnh như mọi ngày. Nắng trời vẫn không tài nào len qua khỏi những đám mây to lớn để đưa những tia nắng ấm soi rọi khắp nơi nơi. Chim chóc cứ hót líu lo, sân cỏ đẫm sương chưa tan hết, mọi người vẫn nhiệt huyết bên trái bóng tròn và cười nói rộn rã.

Thế nhưng có một ai đó lòng đã có chút khác thường.

Xấu hổ...

Thán phục...

Ngưỡng mộ....

Và...

Mong chờ...

Nếu định sẵn cậu phải chịu thất bại để thành công
Tớ nguyện sẽ mãi đứng đây chờ ngày cậu đến.

Hà Đức Chinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro