Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Đối với anh, gặp được em là điều làm anh hạnh phúc nhất.

Bùi Tiến Dũng

Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Bùi Tiến Dũng vẫn còn chưa hết bất ngờ với khung cảnh đã diễn ra vừa nãy. Anh không ngừng suy nghĩ.

Cậu bạn ấy thú vị thật đấy, lắm trò, cậu ấy... cũng hấp dẫn đấy chứ.

Nhưng mà... cậu ấy tên gì nhỉ? Hình như là... Hà Đức Chinh.

- Dũng à, mau vào sắp xếp đi con.

- Con vào ngay.

Mặt trời chưa kịp toả ra những tia nắng ấm đầu tiên thì tiếng gà trống đã gáy vang khấy động cả một vùng yên tĩnh. Bên trong căn nhà nhỏ, khói bếp đang bốc lên nghi ngút, mùi cơm củi chín thơm lan toả khắp nơi. Tiến Dũng đã thức từ bao giờ vừa loay hoay sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vừa hưởng thụ mùi hương đặc trưng quê nhà.

- Dũng à, con đã xong chưa, mau lên đi kẻo trễ.

- Con xong ngay đây ạ.

- Bố mẹ thật sự không muốn con đi xa như vậy, thằng Dụng lâu lâu mới về một lần, bây giờ con cũng đi, mẹ...

- Bà này, con nó có cơ hội để phát triển bà nên vui vẻ cổ vũ cho con nó đi. Nó đi thực hiện đam mê của nó, bà đừng có khóc nữa.

- Bố mẹ... hay con không đi nữa, con ở lại nhà nhé.

- Mẹ nói vậy thôi, chứ con cứ đi thực hiện ước mơ của mình. Hai anh em con phải cùng nhau mà thành công chứ.

- Con cứ đi đi, bố mẹ ở nhà không sao đâu.

- Nhưng mà nếu như có gì bố mẹ phải gọi cho con ngay nhé.

- Bố biết rồi, con đi mau kẻo trễ.

- Bố mẹ con đi nhé.

- Đi cẩn thận nha con.

Tiến Dũng lưỡng lự rời đi, để lại phía sau một ngôi nhà nho nhỏ, nơi đó có bố có mẹ, có nương rẫy, có đường đê, có bao tình thương ấm áp. Anh ra đi để thực hiện ước mơ của mình, để mong góp phần giúp đỡ gia đình. Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì khác, bây giờ anh càng thêm kiên định bởi vì hiện tại một người nào đó đã xuất hiện trong tâm trí Dũng, thôi thúc anh phải gặp mặt một lần.

Ngồi ở dãy ghế cuối cùng, Tiến Dũng một mình đăm chiêu suy nghĩ. Tối qua thật sự là lần đầu tiên Tiến Dũng nhìn thấy khuôn mặt người đó. Nhưng không phải là hoàn toàn xa lạ, bao nhiêu lần anh gọi thăm Tiến Dụng thì y như rằng cũng có giọng nói của ai đó, vừa đùa vừa nghịch mà vang vọng đến tai anh.

Thật sự không hiểu sao Tiến Dũng lại cảm thấy giọng nói ấy lại vô cùng quen thuộc. Thêm hình ảnh đập vào mắt Tiến Dũng đêm qua càng làm anh thêm tò mò về cậu trai ấy.

Cậu... là ai? Sao lại khiến tớ mông lung như vậy? Cậu... có phải là...

*****

Tất cả đã tập trung đầy đủ và xếp hàng ngay ngắn trên sân theo đúng thứ tự. Hà Đức Chinh rà rà chân làm vỡ đi những giọt sương mai chưa tan hết. Cậu vẫn còn suy nghĩ mãi đến người cậu gặp đêm qua.

- Hà Đức Chinh

- Ả...

Huấn luyện viên đã xuất hiện từ bao giờ không biết, ông nghiêm mặt quát lớn tên cậu. Đức Chinh giật mình ngẩng lên lớn tiếng đáp lại. Ông lại tiếp tục gọi làm cậu lúc này mới bớt phần hốt hoảng.

- Bùi Tiến Dụng.

Sau ông gọi thêm tên vài người nữa. Đoạn ông nói.

- Những người tôi vừa gọi mau bước lên đây.

Sau khi mọi người ngơ ngác bước lên y lời, ai nấy đều hoang mang vì không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì thì ông nói tiếp.

- Tôi nói các cậu, lúc bình thường tập luyện hay là khi ra sân cũng vậy. Tinh thần và phong độ luôn luôn phải ổn thậm chí phải vượt trội. Tôi đã nói bao biêu lần rồi, vậy mà...

Tất cả im lặng chăm chú lắng nghe. Tiếng chim kia cũng thôi hót, ánh nắng cũng chẳng ló dạng một lần.

- Vậy mà chỉ có bao nhiêu người đây được gọi lên đội tuyển quốc gia là sao?

- Cái gì? Đội... đội tuyển quốc gia?

- Đức Chinh mày... mày có nghe không là đội tuyển quốc gia đấy.

Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên và sau chút vì quá vui mừng mà ôm lấy nhau, nào vỗ tay, nào la hét vì mấy ai được cơ hội như vậy. Riêng Đức Chinh lặng người đứng đó, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, lâu sau cậu ngước mặt lên trời, trong lòng vô cùng vui sướng nhưng lại chẳng thể cười. Vô thức Đức Chinh nhấp nháy môi.

Bố ơi...

Khi mọi thứ lại trở về sự nghiêm túc vốn có cũng là lúc những bài tập khó khăn lại diễn ra. Trong người ai giờ cũng tràn đầy nhiệt huyết, người vì nổ lực đã được đáp đền, người vì cố gắng để tên tiếp theo sẽ là mình mà ra sức tập luyện. HLV khẽ gật đầu rồi ông cứ thế đi vòng quanh sân canh chừng đám nhóc nghịch ngợm kia.

Bữa cơm trưa diễn ra sau những giờ luyện tập mệt mõi. HLV hắn giọng thu hút mọi ánh nhìn, ông lại thông báo.

- Sau bữa trưa, các cậu được tự do, chiều nay không cần luyện tập nữa. Đây xem như là phần thưởng cổ động các cậu, các cậu nói xem như vậy có được không?

- Dạ được...

- Hay quá.

Những cậu nhóc 20, 21 tuổi đầu vẫn trẻ con như chưa bao giờ lớn vậy. Hà Đức Chinh hiện tại chẳng còn suy tư như lúc ban nảy mà ngược lại vô cùng vui vẻ bày trò không yên trên bàn ăn. Tiến Dụng cũng hùa theo làm rộn ràng như có hội. Cứ thế họ trò chuyện ăn uống vui chơi cùng nhau. Xong ai nấy về phòng trong sự sảng khoái vô cùng.

Đức Chinh vẫn thế ngay lập tức chạy đến bên giường mà ngã xuống nở nụ cười mãn nguyện. Tiến Dụng khác hẳn mọi ngày, nếu bình thường Dụng sẽ kêu ca, cằn nhằn con người ấy thế nhưng hôm nay Dụng lại nhảy bổ lên giường mà tíu ta tíu tít cùng Đức Chinh.

Không vui sao được vì mấy ai có cơ may được gia nhập vào đội tuyển quốc gia U23 mà ra nước ngoài thi đấu cơ chứ. Còn nữa đây là thi đấu cho nước nhà, thay mặt Việt Nam mà tranh giải cup Châu Á. Bao nhiêu mệt mỏi, cố gắng giờ một lần được đền đáp cả.

Hai cậu nhóc trò chuyện đến mệt mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Cũng chẳng biết họ đã mộng thấy gì mà nơi khoé miệng cả hai vẽ ra một đường cong rạng rỡ. Có lẽ họ đang mơ về ngày thi đấu, mơ về màu áo sắp khoác lên người và mơ về một cái tên nào đó.

*****

Bùi Tiến Dũng vì đi đoạn đường dài mà vô cùng mệt mỏi, anh tựa đầu vào cửa kính ngủ say sưa. Khuôn mặt ấy với từng đường nét hoàn chỉnh lại rõ ràng khiến một cậu nhóc chỉ mới 20 mà như nam thần từ ngôn tình bước ra vậy.

Chiếc xe dừng trước khu ký túc xá rộng lớn, Tiến Dũng giật mình rồi nhanh chóng mang hành lý xuống xe. Anh nhìn vào cổng một lát sau lấy điện thoại mà bấm tìm danh bạ. Trời cũng đã gần tối, khí trời lại càng thêm se lạnh, sương vẫn xuống không ngừng khiến chiếc nón của Dũng trở nên ẩm ướt. Tiến Dũng gọi thật lâu vẫn chẳng thấy bên kia bắt máy, anh đành lê bước đến quán nước gần đấy mà mong chờ sự may mắn.

*****

Đúng là chẳng có gì thích bằng việc được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm khi bên ngoài lại đang lành lạnh. Đức Chinh ngủ như chết chẳng hay biết gì cả, chỉ riêng Dụng đã trườn ra khỏi chăn vì tiếng tin nhắn điện thoại.

Anh đang ở trước ký túc xá, em ra đi.

Tiến Dụng bật dậy dụi dụi mắt vì cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không rõ ràng là...

Người gửi: Anh Dũng
Anh đang ở trước ký túc xá, em ra đi.

Là... là anh Dũng, anh đang ở dưới ư... Tiến Dụng mừng rỡ quay sang định khoe với Chinh nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon quá nên đành thôi. Dụng nhanh chóng khoác thêm áo vào chạy ngay xuống cổng. Bùi Tiến Dũng từ bên kia thấy ai đó cắm đầu chạy ra cổng nhìn tới nhìn lui hồ như là Dụng. Anh gửi tiền nước rồi nhanh chân bước về bên kia đường.

- Dụng... Dụng ơi...

- Anh Dũng, là anh thật à.

Tiến Dụng nhìn thật kỹ sau ôm lấy Dũng mà reo lên.

- Sao anh lên mà không báo em? Anh lên đây lâu không? Bố mẹ ở nhà thì sao hả anh?

- Từ từ nào, anh định làm em bất ngờ, bố mẹ vẫn khoẻ em ạ, anh lên thăm em rồi...

- Thôi lên phòng với em, ở đây lạnh lắm. À... hay anh vào trước đi em đi mua gì đó cho anh ăn nhé. Nhìn anh chắc là chưa ăn gì rồi đúng không? Này chìa khoá phòng em đấy. Em đi nhanh lắm.

- Này này nhưng...

- À mà anh vào đừng bật đèn nhé.

- Này không bật thì làm sao thấy đường... Dụng...

Nói chưa hết câu Dụng đã chạy đi mất, Tiến Dũng từ từ đi vào trong. Thang máy dừng tại tầng 2, Dũng bước ra đi tìm phòng 203 như Dụng bảo.

201... 202... 203... Chắc là phòng này.

Tiến Dũng tra chìa khoá mở toan cánh cửa, bên trong tối om chỉ le lói chút ánh sáng. Anh đặt đồ đạc ngay ngắn vào tủ rồi lần mò theo ánh sáng, thì ra đó là chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không thể tỉnh táo hơn nữa. Tiến Dũng chẳng để ý gì nhanh chóng dở chăn lên chui vào đánh một giấc ngon lành.

...

- Oáp... Mấy giờ rồi ấy nhỉ, đói quá, Dụng Dụng ơi dậy đi ăn thôi.

...

- Bùi Tiến...

Hai hàm bỗng dưng như hoá đá khi cậu phát hiện người đang nằm cạnh cậu không phải là Bùi Tiến Dụng mà là...

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét không hề nhỏ của Đức Chinh làm Tiến Dũng thức giấc. Lúc nảy anh không để ý gì mà ngã lưng luôn, giờ lại nghe tiếng động khiến Dũng không khỏi bất ngờ. Ngồi bật dậy Tiến Dũng nhìn quanh một lượt rồi ra vẻ khó hiểu.

- Ai thế nhở, rõ ràng mình nghe giọng ai đó sao giờ chẳng thấy ai. Hay mình mơ, mà thằng Dụng đi đâu mà lâu quá vẫn chưa về.

Tiến Dũng bước xuống giường lần mò đi tìm công tắc. Tách... Ánh sáng từ chiếc đèn giữa trần nhà rực lên, len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng.

Một thân ảnh đen nhẻm đang ngồi ngơ ngác trên mép giường phóng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và giận dữ về phía Tiến Dũng. Quá bất ngờ Dũng chỉ biết mồm chữ O mắt chữ A mà đáp lại. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi bất giác Chinh cất giọng.

- Này cậu là ai mà vào đây, mà sao vào được đây, sao dám nằm trên giường của tôi. Nói cậu là ai.

- Tôi... tôi...

- Ấp úng cái gì, mau nói đi. Nhìn cậu không giống người trong CLB... hay là... Hả chẳng lẽ... Ăn trộm.

Đức Chinh tự biên tự diễn, Tiến Dũng ú ớ chẳng nói được câu nào liền bị con người kia liên tục ném đồ về phía mình còn hăm doạ.

- Phòng này chả có gì quý giá cả, cậu đi ngay không, tôi có học võ đấy nhé... mau đi trước... trước khi tôi động thủ.

- Này bình tĩnh, tôi là...

- Là gì, là gì, nhìn là biết ngay chỉ có trộm đồ thôi đúng không, mặt mài lắm lét tóc rối bù xù. Đi ngay nhé nếu không tôi la lên bây giờ.

Đức Chinh lăn tăn nhìn bộ dạng không thể nhịn được cười. Rất rõ ràng cậu đang rất sợ mà còn làm bộ bình tĩnh anh hùng. Tiến Dũng bất lực không thể một lần biện minh cho mình đành từ từ lui về sau ra khỏi phòng.

- Haizzz, sợ quá... cũng hên hắn ta sợ mình nếu không hắn ta xông vào là chết chắc. Chiêu này xài được, haha Hà Đức Chinh mày thông minh quá. Còn thằng Dụng nữa, đi đâu mà không nói tiếng nào, về đây xem tao dạy dỗ mày thế nào.

Tiến Dụng hai tay mang về ê hề thức ăn định bụng cho Dũng ăn no nê nhưng vừa về đến phòng đã thấy Dũng đứng trước cửa. Dụng ngạc nhiên chạy đến, hỏi ra sự tình mới hiểu. Cả hai anh em phá lên cười làm Đức Chinh bên trong nghe rõ mồn một, cậu hung hăn mở cửa ném ngay chiếc gối trên tay thẳng vào mặt Tiến Dũng, Tiến Dụng.

- Đã bảo đi mà còn lì... Ơ Dụng... mày về rồi thì tốt, bắt ngay hắn lại, ăn trộm đấy, lúc nảy...

- Ơ... sao... sao giống nhau thế nhở... đây... đây là.

- Ai đâu mà trộm, đây là anh tao, người tao hay nhắc với mày đấy.

Đức Chinh như chợt nhớ ra vài chuyện, cậu nhìn kỹ một lần nữa rồi giật cả mình vì đã hiểu. Đức Chinh ngại ngùng, gãi gãi đầu, miệng nở nụ cười thân thiện, mắt híp lại chẳng còn thấy gì.

- Hề hề, tớ... tớ không biết cậu là anh của Dụng, hề hề, xin lỗi cậu.

- Không sao giờ biết vẫn chưa muộn, vẫn may cậu chưa đánh tớ ấy nhể.

- Đánh á, cậu ấy mà đánh được ai, nhác gan phải biết. Haha...

- Mày...

- Thôi chúng ta vào trong đi rồi nói tiếp.

Đức Chinh thẹn chẳng biết thế nào nên vò vò tóc rồi đóng cửa vào sau cùng. Tiến Dũng cùng Tiến Dụng vẫn cười khiến Đức Chinh đỏ hết cả mặt. Sau Dụng vào trong lấy chén dĩa để bày thức ăn ra chỉ còn lại hai người họ. Chinh vẫn chưa thôi ngượng vì bao nhiêu hình tượng của cậu một lần mất hết trong tay người kia. Bỗng giọng nói ấm áp vang lên cùng bàn tay rắn rỏi chìa ra xua tan không khí im ắng.

- Chào cậu, lần đầu gặp gỡ.

Đức Chinh nhìn vào bàn tay thiện cảm ấy rồi ngẩng lên trực diện mắt đối mắt với anh. Lòng cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác tin tưởng khó nói. Bàn tay Chinh đặt vào tay Dũng, khoé môi cậu mở ra đường cong tuyệt đẹp khiến ai kia ngẩng người không nói nên lời.

- Lần đầu gặp gỡ, tôi là Hà Đức Chinh.

- Bùi Tiến Dũng.

Hai con người ấy lần đầu chính thức gặp gỡ mà như đã quen biết từ rất lâu. Vẫn tay nắm lấy tay, tim vẫn cứ đập và mắt vẫn cứ nhìn về nhau.

Ngoài kia phố đã lên đèn...

Trên nhân gian đều gì là đẹp nhất? Là những vì sao lấp lánh trên cao, hay ánh trăng tròn long lanh dưới đáy nước, phải chăng ánh nắng vàng tươi xuyên qua kẻ lá, hoặc cảnh hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời.
Không, tất cả đều không phải. Đối với anh đẹp nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi em.

Bùi Tiến Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro