Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tối nay thật lạ, chẳng biết vì con người ta ấm áp đến khác thường hay vì vốn không khí đã đổi khác.

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng khoác vai nhau đi dạo khắp thành phố. Đà Nẵng về đêm như phủ lên người chiếc áo lộng lẫy, người người qua lại tấp nập, nhộn nhịp và hối hả. Cả ba quyết định dừng chân bên dưới cầu Rồng. Nghe chừng vài phút nữa thôi sẽ được ngắm cảnh rồng phun nước phun lửa. Đức Chinh, Tiến Dụng đã quá quen thuộc nơi này đến phát chán. Nhưng riêng Tiến Dũng thì đây là lần đầu nên không khỏi mong chờ.

- Hay mình đến chỗ kia đi, chỗ đông người ca hát ấy.

- Ờ... nhưng...

Cả hai cùng dõi về Tiến Dũng, ánh mắt háo hức nhìn lên cầu Rồng của Dũng làm Đức Chinh không thể rời được.

- Thôi tao ở đây.

- Vừa nảy mới than chán giờ lại đổi ý là sao? Tiến Dụng khó hiểu

- À thì... À anh mày mới đến, lạ nước lạ cái, chẳng lẽ để anh ấy một mình đứng đây à, mày xem anh ấy mong chờ thế nào, đấy xem đi.

- Ờ... vậy thôi mày đứng đây nhé, tao sang bên đó tí quay lại.

- Mau mau lên đấy.

Chỉ còn lại hai người, một cao một thấp, cơn gió nhẹ từ đâu thoáng qua khiến Hà Đức Chinh chợt rùng mình. Cậu thật nhẹ nhàng tiến gần anh hơn từng chút từng chút, im lặng ngắm một lượt thân hình Tiến Dũng ra vẻ tò mò. Sau quay người cùng hướng về cầu Rồng.

- Phun lửa rồi, phun rồi, phun rồi.

Bùi Tiến Dũng mặt rạng rỡ hẳn ra, có vẻ như anh từ lâu lắm rồi không biết thế nào là đi chơi thì phải. Hai mắt Dũng loé sáng, nơi khoé miệng anh nở ra nụ cười đầy sảng khoái.

Đức Chinh vẫn nhìn về hướng ánh sáng toả rực nóng rang. Trong lòng cậu chợt thấy ấm áp lạ lùng. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu mà lắc.

- Này đẹp nhỉ.

Đức Chinh chuyển dần ánh mắt từ tay đến mặt anh, hơi bất ngờ nhưng lại chẳng muốn rút ra, cậu mỉm cười ôn nhu mà đáp.

- Ừ... đẹp thật.

Hai người họ chẳng biết nhiều về nhau, vốn đây là lần đầu gặp mặt. Vậy mà sao như đã được gắn kết từ sợi dây vô hình nào đó mà càng cố nhớ ra vẫn không thể nhớ. Cứ thế họ cùng nhìn về một hướng, nơi ấy vừa nóng rực bởi ngọn lửa hồng, vừa mát lạnh bởi những hạt nước li ti bay khắp không trung.

Mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua. Lúc này Tiến Dũng mới sực nhớ về Tiến Dụng mà dáo dác tìm kiếm. Anh chợt bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Chinh mà khựng lại.

- Cậu... cậu nhìn gì thế?

- Cậu tự mình xem đi.

Đức Chinh nhìn xuống tay Tiến Dũng đang nắm chặt tay cậu mà ra hiệu. Tiến Dũng nhanh chóng buông ra mà lúng túng gãi gãi đầu.

- Tớ không cố ý, xin lỗi nhé.

- Hơ hơ, gì mà xin lỗi, cậu khách sáo quá.

- Haizzz, cậu là anh của thằng Dụng còn tớ là bạn lâu năm thì chúng ta xem như người trong nhà rồi. Tớ với cậu bằng tuổi đấy cứ thoải mái đi.

- Quả thật cậu rất thú vị đấy, ơ mà thằng Dụng đi đâu thế nhỉ, vừa rồi còn đứng đây cơ mà.

- Nó bảo sang xem người ta ca hát, lần nào cũng thế, tự nó chán rồi lại về à.

- Chinh này.

- Gì thế?

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn vì chuyện gì?

- Vì đã giúp đỡ và làm bạn với thằng Dụng bấy lâu nay, lần nào gọi về nó cũng nói về cậu tốt lắm. Nhờ cậu mà ngày nào nó cũng vui, nó bảo cậu nói nhiều và thật lắm trò nên có khi phiền nhưng lại chẳng sợ buồn. Bảo cả nhà yên tâm.

- Ôi giời, có gì đâu, tớ là vậy mà.

- Nhưng...

- Lại có chuyện gì? Nói tiếp đi chứ.

- Cậu... thường xuyên làm vậy à?

- Làm gì cơ?

Tiến Dũng ngừng một lát dùng ánh mắt nguy hiểm, miệng mỉm cười đầy ma mị, anh vươn tay chỉ chỉ phần dưới Chinh rồi ngước lên nhìn cậu.

- Cái trò ấy ấy.

Trò ấy... Chẳng lẽ... Đức Chinh nhớ lại tối hôm ấy, "Cậu thấy tớ có quyến rũ không?" Đúng vậy, là nó, cái trò hôm ấy. Aaaaaaa, mất mặt chết đi được, cậu ấy... vẫn còn nhớ, làm sao đây, làm sao đây.

Đức Chinh ngượng chín mặt, từ sắc đen chuyển dần sang đỏ. Lúng túng phải biết, im lặng lát rồi lảng sang chuyện khác.

- Cái thằng Dụng này sao giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ.

Bùi Tiến Dũng bắt được bài nên càng lấn tới.

- Còn cái giọng gì ấy nhỉ? Số máy quý khách vừa gọi...

Bao nhiêu xấu hổ khiến Đức Chinh càng lúc càng bối rối, chẳng biết làm gì, cậu ngước mắt lên nhìn trừng trừng Tiến Dũng. Rõ ràng Tiến Dụng nói về anh vốn rất nghiêm túc, lại hiền lành sao giờ người đang đứng trước mặt cậu bằng da bằng thịt lại hoàn toàn khác thế nhỉ.

- Cậu có thôi đi không, tớ xấu hổ muốn chết đây này.

Nói rồi Chinh quay ngoắc người bước nhanh khỏi đấy. Tiến Dũng chẳng tha liền chạy theo bô lô ba la tiếp những trò mà cậu đã từng làm trước mặt Dụng và Dũng đã được nghe.

Hai con người một trước một sau đuổi nhau trên quãng trường mà không biết có bao nhiêu con mắt đang hướng về họ. Thấm mệt Hà Đức Chinh tìm đến bờ đê ngồi xuống thở hổn hển. Bùi Tiến Dũng cũng chẳng còn sức để mà trêu đùa nên cũng thôi.

- Này... cậu nói nữa tớ bỏ cậu lại đấy.

- Được rồi, được rồi, tớ cũng hết hơi rồi.

- Tớ nghe Dụng bảo cậu đã nhường cho Dụng vào đây đúng không?

- Ừ.

- Sao thế? Rõ ràng tớ thấy cả hai đều rất có năng lực mà, ngày ấy sao cả hai không cùng thi vào?

- Nhiều chuyện lắm, đôi khi con người ta không thể thay đổi số phận đã định sẵn mà.

- Gì chứ? Đừng có bi ai như vậy, tớ không giỏi dùng từ lắm nhưng mà có câu... câu gì ấy nhở. À... Cuộc sống quy định ta xuất phát ở số 0 thì ta phải kiên cường mà về đích ở vị trí đầu tiên. Cậu hiểu tớ nói gì không?

...

- Thôi bỏ đi, cậu chưa trả lời tớ đấy.

- Nhà tớ không có điều kiện, lúc ấy khó khăn lắm, cả hai cùng đi thì ai phụ việc bố mẹ. Bố mẹ tớ lớn tuổi rồi, tớ nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng khuyến khích Dụng đi thi.

....

- Ngày Dụng đi tớ vừa vui vừa buồn. Nhưng vui nhiều hơn vì ít ra cũng có một đứa được cơ hội tiến xa hơn. Tớ với Dụng đã nói với nhau, một ngày nào đó hai anh em sẽ khoác cùng màu áo tiến ra sân cống hiến cho thể thao Việt Nam. Lời hứa đó tớ tin rồi sẽ có ngày thành hiện thực.

Nhìn ánh mắt kiên định của Dũng mà Chinh không khỏi xót xa. Một thanh niên mới 21 tuổi, độ tuổi có quá nhiều nhiệt huyết, quá nhiều hoài bảo mà vì gia đình nên chấp nhận hi sinh như thế đấy. Đối với những thanh niên khác lúc này họ còn đang học hành, vui chơi, tung tăng hưởng thụ thanh xuân tươi trẻ, thì anh phải lên rẫy lên nương làm việc, một mình gáng vác gia đình. Vẫn trong lòng nung nấu ước mơ lớn nhưng chẳng biết bao giờ thành sự thật. Những suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, về mưu sinh, về vất vả cực nhọc hằn lên đôi mắt ấy, dẫu anh có cười khi kể về tháng ngày đó nhưng cũng không giấu nỗi khát khao vươn mình đến tương lai, đến lời hứa của Dũng và Dụng.

Nụ cười của Dũng khiến Chinh thương cảm khôn nguôi. Đức Chinh đưa tay ra mà chạm vào vai Dũng, như chạm vào nỗi khó khăn ấy mà vỗ. Tiến Dũng hiểu cậu đang muốn an ủi anh, anh nhìn Chinh rồi cả hai mỉm cười. Tiến Dũng vốn nội tâm khá khép kín nên bạn cũng rất ít. Anh khó mà mở lòng tâm sự với ai, chẳng hiểu sao với Đức Chinh anh lại muốn san sẻ, muốn tâm sự. Vậy là có bao nhiêu âu lo bao nhiêu nỗi niềm anh cũng bộc bạch cùng cậu.

Đức Chinh im lặng mà nghe hết từng lời từng chữ, đôi khi cậu cứ như tận mắt chứng kiến và tự mình trải qua vậy. Bàn tay cậu vẫn đặt ở đấy, nhẹ nhàng mà vỗ vai anh.

- Cậu có bao giờ hối hận không?

- Chưa bao giờ, tớ xem như Dụng thay tớ mà hoàn thành ước mơ vậy.

- Cậu... thật tốt.

- Hì hì đâu có đâu.

...

- Không nói về tớ nữa, cậu nói đi.

- Nói gì?

- Kể về cậu cho tớ nghe.

- Hơ hơ, giống đang làm quen tìm hiểu nhau quá nhể.

- Ha ha, thì làm quen mà. Kể đi.

- Tớ có gì đâu mà kể.

- Con đường tớ đến với bóng đá luôn nhận được sự ủng hộ của cả gia đình. Tuy thời gian đầu khá khó khăn nhưng tất cả đã qua giờ tớ chỉ cố gắng tập luyện ra sức phấn đấu để thực hiện lời hứa của tớ.

- Lời hứa gì?

- Lời hứa với bố tớ?

- Bố cậu á? 

- Ừm, tớ đã hứa với bố rằng thật cố gắng rèn luyện và quyết tâm sẽ có một ngày tớ có mặt trong đội tuyển quốc gia... Nhưng...

- Cậu... sao vậy?

- Lời hứa ấy như mới hôm qua thế mà...

Đức Chinh ngừng lại, giọng trở nên ngẹn ngào và rồi im hẳn. Tiến Dũng cũng thôi không hỏi, lần này đến lượt anh vòng tay sang mà an ủi Đức Chinh.

Họ không nhắc về những chuyện buồn nữa.

Ánh đèn từ đường đê hắt xuống dòng sông đang lững lờ trôi không ngừng long lanh, rực rỡ. Đà Nẵng phồn hoa thật. Cầu Rồng đã thôi phun nước nhưng vẫn lộng lẫy. Chiếc cầu tình yêu gần ấy hiện lên với muôn ngàn màu sắc và người người qua lại. Ngay bên cạnh khiến nơi đây càng thêm thú vị, tượng cá chép hoá rồng rực lên qua ánh đèn đa sắc, biểu tượng của Đà Nẵng. Các toà nhà cao tầng lung linh trong đêm càng tô điểm cho bức tranh này thêm phần ảo diệu, như chốn thiên đường mà con người mơ ước đặt chân đến một lần.

Hai thân ảnh ngồi yên ngắm nhìn phong cảnh tựa như tranh vẽ. Im lặng thế thôi nhưng trong lòng lại không ngừng đặt ra câu hỏi. Câu hỏi mà chẳng cần người kia phải trả lời. Màn đêm cứ thế gieo rắc những giọt sương làm không khí thêm lạnh lẽo. Thế mà thành phố xa hoa này chưa bao giờ chìm trong bóng tối.

Đức Chinh hít một hơi dài, vươn vai ra vẻ thoải mái, rồi vỗ vào vai Tiến Dũng.

- Ay... xem như mình đã làm quen đấy nhé, khuya rồi đi tìm gì ăn thôi.

- Cũng được, khoan đã gọi cho thằng Dụng xem thế nào.

- Dụng à, đi ăn không, anh với Đức Chinh đói rồi.

- Vâng, em đến ngay.

Tiến Dụng quay trở lại, họ cùng khoác vai nhau tìm đại một quán ăn gần đó, ăn uống no say vừa thoã mãn cơn đói vừa như chào đón sự có mặt của Tiến Dũng.

Cả ba về đến phòng cũng quá nửa khuya. Hôm nay thật sự rất vui. Tiến Dụng vừa về đã khoe chiến lệ phẩm, số điện thoại của cô gái nào đó mà cậu vừa xin được lúc nãy. Miệng cứ toe toét cười nói không thôi. Ngoài ra còn vui vì được gặp anh mình sau bao ngày xa cách. Tiến Dũng cũng không kém, nay có thể trực tiếp mà nói chuyện với Tiến Dụng, đỡ phải âu lo cuộc sống của em mình. Hơn nữa lại làm quen được bạn mới, một người bạn đặc biệt hơn những người khác. Đức Chinh đương nhiên hớn hở khỏi nói, vừa được chơi, vừa được ăn, vừa có bạn mới, vừa thoải mái mà trải lòng, cậu vốn là người lạc quan nay càng thêm yêu đời.

Mặc cho ngoài kia sương đêm rơi càng lúc càng nhiều, trong căn phòng 203 ấy vẫn rộn rã tiếng cười nói và niềm vui tràn đầy.

Hôm nay tớ quen bạn mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro