Chúng ta chiến đấu thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Tiến Dụng bùi ngùi không muốn anh mình rời đi. Đức Chinh cũng thế. Bên nhau 2 ngày rong rủi khắp Đà Nẵng với bao nhiêu là niềm vui nay lại phải xa mấy ai không luyến tiếc.

Bùi Tiến Dũng với mớ hành lý trên tay từ từ bước vào trong, xe lăn bánh mang theo nhiều cảm xúc. Đức Chinh vỗ vỗ vai Dụng nhưng không quên dõi mắt nhìn theo đến khi xe mất dạng.

- Đừng buồn nữa, vào thôi.

- Ừ...

Bùi Tiến Dũng không còn căn phòng cũng trở nên trống trải. Tiến Dụng vẫn thế, bao lâu rồi hai anh em mới có dịp gặp nhau vậy mà cũng không được lâu, cứ buồn buồn mất hết sức sống. Bình thường Chinh chỉ việc nói vài ba câu Dụng đã cười đến híp cả mắt. Nay nói mỏi cả miệng hết hơi mà Dụng vẫn cứ thế thôi.

Người gửi: Anh Dũng

Dụng à, quên nói với em, anh được chọn vào đội tuyển U23 rồi đấy. Hẹn gặp lại em nhé!

- Dụng, dụng à lại đây xem này, anh mày nhắn tin đấy, anh ấy...

- Anh Dũng cũng gia nhập đội tuyển, vậy là... vậy là...

- Đúng vậy, chúng ta sắp là đồng đội, chúng ta sẽ cùng thi đấu.

- Tao vui quá Chinh ơi, huhu.

- Ơ vui sao lại khóc, cười lên chứ, nhưng mà cái cậu này chỉ nhớ đến em trai thôi à, quên mất tao rồi.

Tít... Tít...

Người gửi: Anh Dũng

Cả Đức Chinh nữa nhé

- Vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy.

Hai người ôm lấy nhau vui mừng không thể tả hết. Một người là vì có thể gần gũi với anh trai vĩ đại. Một người là vì... chẳng vì sao cả tại thích gặp mặt thế thôi.

HLV gọi tất cả cầu thủ lên thông báo lịch tập hợp. Đức Chinh và Tiến Dụng hào hứng khỏi phải nói. Theo thông báo thì hai ngày nữa cầu thủ trong đội tuyển sẽ có mặt để tập luyện, sắp xếp đội hình và bay sang Thường Châu chuẩn bị thi đấu.

Tiến Dụng cùng Đức Chinh nhanh chóng về phòng thu dọn tư trang vừa nói vừa cười rộn ràng. Tối đấy cả câu lạc bộ tổ chức tiệc linh đình. Thứ nhất để chúc mừng các cầu thủ trẻ. Thứ hai là chào tạm biệt và cuối cùng nói những lời khích lệ sĩ khí chiến đấu của mọi người. Bữa tiệc kết thúc khá khuya, ai về phòng nấy đánh một giấc no say đến sáng.

Tạm rời khỏi câu lạc bộ, Đức Chinh, Tiến Dụng cùng một vài người khác hành lý trên tay tiến thẳng đến nơi tập trung.

Anh Dũng, chờ em, anh em mình sắp thực hiện được ước mơ rồi anh ạ.

Bố ơi, con đi đây, bố trên trời nhìn thấy hãy mỉm cười bố nhé, con trai bố sắp hoàn thành lời hứa năm ấy với bố đây.

Cả đội đến nơi cũng đã gần chiều, nhiều cầu thủ khác từ nhiều lò đào tạo cũng đã có mặt. Mọi người tập hợp một chút nhận chìa khoá rồi mạnh ai nấy lên phòng.

Đức Chinh mở toan cửa phòng thoải mái vứt đống hành lý xuống ngay lập tức bay thẳng lên giường mà tận hưởng. Bỗng đâu đó giọng nói ấm áp vang đến tai cậu.

- Vẫn cái tật ấy không bỏ.

Cậu ngóc đầu dậy dáo dác nhìn một lượt phòng rồi giật cả mình. Bùi Tiến Dũng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện, nhìn chăm chăm cậu mà dè biểu.

Một chút vui một chút ngại ngùng xâm chiếm tâm trí Đức Chinh. Mình cùng phòng với cậu ấy, may quá? Mãi suy nghĩ cậu quên luôn cả lời châm chọc của anh. Đức Chinh mỉm cười nhìn vào mắt Tiến Dũng im lặng không nói gì cả. Không gian ấy chợt bị khuấy động lên bởi tiếng la của Dụng, cậu em trai đáng ghét.

- Anh Dũng, cuối cũng cũng tìm được anh.

- Dụng đấy à, vào đây.

- Sao anh không nói sớm với em?

- Chuyện gì?

- Thì anh cũng được gọi vào đội tuyển, vậy mà em cứ buồn khi anh rời khỏi.

- Anh định làm em bất ngờ, hôm anh có vô tình nghe được danh sách cầu thủ với lịch tập trung lên đây mới biết có em và cả Đức Chinh nữa. Sao bất ngờ không?

Tiến Dụng không nói không rằng ôm lấy Tiến Dũng. Hai anh em họ cuối cùng cũng cùng nhau ra sân, cuối cùng cũng có cơ hội sát cánh kề vai chiến đấu cho ước mơ. Đức Chinh chứng kiến khung cảnh ấy không khỏi xúc động. Cậu bất giác đặt tay lên tim mình mà mỉm cười.

Đức Chinh vốn cởi mở vui vẻ nên không bao lâu đã quen gần hết cả đội. Từ đội trưởng Lương Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hồng Duy đến giới quý tộc Đức Huy, Văn Đức, Văn Thanh, Trọng Đại, Quang Hải, Văn Hậu,... cậu đều đã thân hết. Tiến Dũng khá hiền và trầm tính nên ngoài Dụng và Chinh anh rất ít nói chuyện với ai khác. Điều đặc biệt nữa trong đội lại xuất hiện một Bùi Tiến Dũng thứ 2 làm Chinh vô cùng thích thú. Cứ đến giờ giải lao, Đức Chinh liền bày trò chọc phá, lớn tiếng gọi Bùi Tiến Dũng, cả hai một thủ môn một hậu vệ liền lên tiếng, sau cậu lại làm ra nét mặt vô tội khiến cả hai Tiến Dũng tức điên. Để dễ gọi cả đội đặt biệt danh là Tư Dũng cho cậu hậu vệ và Dũng 01 cho cậu thủ môn.

Thời gian luyện tập tại nước là một tháng trôi qua thật nhanh. Ngày lên máy bay sang Trung Quốc đã đến, gương mặt ai cũng rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Với tinh thần đoàn kết một lòng của cả đội, nhiệt huyết tuổi trẻ và sự dẫn dắt chỉ đạo tài tình của HLV Park Hang Seo, đội tuyển U23 Việt Nam đã lần lượt chiến thắng trước các đối thủ mạnh tranh cúp Châu Á. Trận tứ kết đối đầu với Iraq và cả vòng bán kết khi đối thủ là Quatar đội tuyển Việt Nam luôn giữ vững phong độ, khiến toàn bộ người hâm mộ phải cân não với đòn luân lưu căng thẳng và vỡ oà khi Việt Nam chính thức bước vào chung kết.

Đội tuyển U23 thật sự đã làm nên kỳ tích, không chỉ để người dân Việt Nam vui mừng phấn khởi mà còn chứng minh cho nhiều nước khác nhìn thấy sự quyết tâm và tài năng của người Việt Nam. Thậm chí họ còn phải thốt lên thán phục và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển của ta. Chúng ta đã chiến thắng, vượt qua rất nhiều đội mạnh mà bước chân vào chung kết. Cú sút cuối cùng của Văn Thanh làm cả sân vận động Thường Châu cùng cả Việt Nam vỡ oà. Khóc, có người đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc, vì không thể tin nỗi và vì quá tự hào về những chàng trai U23 Việt Nam.

Đức Chinh không thể kiềm lòng, cậu ngước mặt lên trời mặc kệ bao nhiêu nước mắt tuôn ra.

Bố ơi, bố có nhìn thấy không, con đã làm được, lời hứa ấy với bố nay con đã thực hiện. Bố... Bố vui không bố ơi...

Qua bao nhiêu trận đấu, Đức Chinh và Tiến Dũng góp một phần công không hề nhỏ. Đặc biệt là Tiến Dũng với bao lần cứu thua tài tình. Bên cạnh đó còn là sự cố gắng không mệt mỏi của Xuân Trường, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng và cả đội tuyển để mang lại kết quả như hôm nay.

Quá vui sướng Đức Chinh không thể kiềm lòng mà nằm ra sân oà khóc như một đứa trẻ. Bỗng một lực không hề nhỏ đè lên người cậu, cậu vẫn không quan tâm ôm mặt mà khóc nức nở.

- Chúng ta thắng rồi, Hà Đức Chinh cậu làm tốt lắm, thắng rồi.

Bùi Tiến Dũng chẳng để ý mọi người đang hoà vào nhau ăn mừng. Anh chỉ muốn cùng cười cùng khóc với Chinh. Mọi thứ khác chẳng quan trọng nữa.

Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên khán đài và sự hò hét của cổ động viên càng khiến các cầu thủ thêm xúc động thêm động lực chiến đấu tiếp tục.

Bùi Tiến Dụng nắm lấy tay Tiến Dũng mà hét lớn.

- Ước mơ của chúng ta đã thành sự thật, cuối cùng anh em mình cũng khoác cùng màu áo ra sân mang về vinh quang cho đất nước rồi anh nhỉ.

- Đúng vậy bố mẹ sẽ tự hào vì chúng ta, Dụng à em giỏi lắm. Cả Đức Chinh nữa, cả đội tuyển U23 Việt Nam vô địch.

- Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam...

Trong phòng thay đồ họ ôm lấy nhau hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng..." và luôn miệng "Việt Nam Hồ Chí Minh..." Làm sao tả hết được sự vui mừng ấy khi mà chính những cậu nhóc mới 21 22 23 tuổi đã tự tay làm nên kỳ tích, viết ra câu chuyện cổ tích cho nền bóng đá Việt Nam cơ chứ.

Về đến khách sạn Đức Chinh vẫn chưa tin mình đã vào chung kết. Câụ đưa tay nhéo thật mạnh vào má mình.

- Aaaaaaa, đau quá.

- Cậu đang làm gì thế? Sao lại tự làm đau mình.

Tiến Dũng xoay người lật đật đến tháo tay cậu ra khỏi má đã đỏ ửng lên. Anh nhẹ nhàng xoa xoa nhưng lòng lại xót đến tận tâm can. Bùi Tiến Dũng cũng chẳng thể giải thích vì sao trong mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy Đức Chinh. Trong khi mọi người rất đông thì anh vẫn dễ dàng tìm ra Chinh, Dũng tự giải thích chắc vì Chinh đen. Cả đội ăn mừng cùng nhau thì Dũng lại đến mà chia sẻ niềm vui ấy cùng cậu. Trời Thường Châu lạnh thế mà Tiến Dũng vẫn thật bình thường nhường áo ấm cho ai kia đỡ cóng. Giây phút Đức Chinh đem về bàn thắng trong loạt luân lưu xong cậu quay lại chỗ mà tay chân cứ co ro, lâu lâu đưa lên môi làm ấm, anh chỉ muốn bỏ hết mà chạy vào trong lấy đồ sưởi ấm cho cậu.

Thế đấy không biết từ bao giờ Hà Đức Chinh trở thành người mà Dũng muốn che chở. Anh sẽ xót xa biết nhường nào lúc Chinh đau hay chấn thương. Cùng kề vai sát cánh qua nhiều trận đấu, cùng luyện tập, cùng ăn cùng ngủ mấy tháng qua, Tiến Dũng ngày càng có cảm giác gì đó rất lạ mà chính cậu cũng không giải toả được.

- Vậy không phải là mơ, hơ hơ, chúng ta vào chung kết thật sao Dũng?

- Ngốc thật, tớ còn tưởng chuyện gì. Cậu nghe rõ đây Hà Đức Chinh: chúng ta... vào... chung kết... rồi.

Từng chữ từng chữ Tiến Dũng nói thật rõ ràng và cố ý nhấn mạnh. Đức Chinh lại lần nữa nhảy cẩn lên ôm lấy Tiến Dũng, môi không ngừng cười, nước mắt không ngừng tuôn ra mà miệng vẫn bô lô ba la không nghe hiểu.

- Được rồi, Đức Chinh cậu đừng, khóc nữa.

- Tớ vui quá... Lúc trước tớ có nói với cậu về lời hứa với bố tớ, cậu có còn nhớ không?

- Tớ vẫn nhớ.

- Thật ra bố tớ... đã mất... cách đây rất lâu, chiến thắng này chính là lời hứa của tớ dành cho bố, giá như bây giờ bố có thể tận mắt chứng kiến, Dũng nhỉ.

- Chắc chắn bác ấy đang rất tự hào về cậu. Đừng khóc nữa, cậu khóc xấu lắm biết không Chinh đen.

- Ừ, tớ không khóc nữa.

- Sau này không được tớ cho phép cậu không được làm đau mình biết chưa?

- Ờ... ờ... Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, cậu mau vào tắm đi.

- Tớ đi ngay.

Hà Đức Chinh như chiếc máy răm rắp làm theo lời Tiến Dũng. Đóng kính cửa nhà tắm lại, Đức Chinh tự nhìn vào gương, bất giác đưa tay lên xoa bên má đã ửng đỏ của cậu mà mỉm cười.

Con người ấy ôn nhu biết bao, nhẹ nhàng biết nhường nào. Nhưng sao mình cứ làm theo những lời cậu ấy nói chẳng chút suy nghĩ vậy ta. Hay là... Hà Đức Chinh mày tỉnh lại đi, chỉ là đồng đội quan tâm nhau thôi, đồng đội thôi, đồng đội... Không đúng, với Tiến Dụng đâu có vậy, với Quang Hải càng không, cả đội cậu ấy có lo lắng như vậy đâu. Không, không, chắc vì mình dễ gần lại hoạt bát đáng yêu nên cậu ấy mới thế. Đúng rồi là thế.

Nhưng mà vì sao mình cứ nghĩ hoài đến cậu ấy thế nhở. Trên sân bao nhiêu người mình vẫn chỉ dõi mắt tìm kiếm thân ảnh của cậu ta. Những lúc vô tình đụng chạm sao tim mình lại loạn nhịp, lại nói khi cậu ấy nằm lên người mình trên sân lòng lại cảm thấy vui sướng và ấm áp lạ thường. Vì sao, vì sao...

- Hà Đức Chinh cậu đã xong chưa đấy.

- À chờ chút, tớ ra ngay.

Thôi kệ, chắc là bạn thân cùng phòng lâu ngày nên vậy. Tắm cho đã rồi ra ăn thôi.

Hà Đức Chinh cũng như Tiến Dũng luôn dõi mắt để tìm hình ảnh quen thuộc của nhau mới yên tâm mà tập luyện. Đức Chinh thật sự không hề yếu đuối nhưng bên cạnh Tiến Dũng cậu lại chẳng thể mạnh mẽ lần nào. Bao nhiêu lần anh bị chấn thương là bấy nhiêu lần Chinh như ngồi trên lửa. Cậu mong cho buổi huấn luyện kết thúc thật nhanh để chạy đến bên Dũng, ở cạnh anh dù chẳng thể làm gì. Nhìn Tiến Dũng trước khung thành bảo vệ cầu môn và kiên cường chụp bóng làm Đức Chinh vô cùng yên tâm mà tấn công ghi bàn. Trời Thường Châu càng ngày càng lạnh, cậu luôn lo lắng những vết thương kia của anh lại nhức đau. Nếu Tiến Dũng nhường áo khoác cho Đức Chinh, thì cậu lật đật chạy đi tìm túi sưởi ấm để vào tay anh giữ nhiệt. Đêm nào anh về trễ là y như rằng cậu sẽ gắng thức để đợi. Cậu phải thấy anh về phòng thì mới yên tâm vào giấc ngủ.

Hai người họ cứ thế mà ở cạnh nhau ngày này qua ngày khác. Dần dần thành một thói quen không thể thay đổi. Tuy nhiên cả Tiến Dũng lẫn Đức Chinh vẫn không thể đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Thôi thì cứ vậy mà sát cánh kề vai bên nhau thật lâu thật lâu nữa cậu nhé.

Đồng đội à, chúng ta cùng vào chung kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro