Năm ấy ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói gặp được nhau là duyên phận thì Bùi Tiến Dũng ngay từ bé đã là sợi dây định mệnh vô hình trói lấy Hà Đức Chinh.

Một lần tình cờ, Hà Đức Chinh mở túi đồ riêng của Tiến Dũng. Bên trong không có gì ngoài quả bóng còn khá mới và dòng chữ quen thuộc. Cậu bồi hồi mà nhớ lại...

*****

10 tuổi, anh gặp cậu như sự sắp đặt của số phận. Năm ấy gia đình anh đến thăm Mộc Châu. Anh vô tình chạm mặt cậu, cậu hoạt bát tinh nghịch, anh trầm mặc ít nói. Cậu bé tí da lại ngâm đen, anh trắng trẻo nhưng như lớn trước tuổi. Anh vì nụ cười toả nắng khi sút bóng tung lưới đội bạn của cậu mà rung cảm. Cậu vì sự nghiêm nghị và ánh mắt kiên định chụp bóng của anh mà lung lay.

Họ lần đầu gặp gỡ trong trận bóng vui chơi của mấy nhóc Mộc Châu. Bùi Tiến Dũng đam mê bên khung thành, Hà Đức Chinh nhiệt huyết đưa bóng vào lưới. Cả hai chơi rất ăn ý. Những cậu bé chỉ mới 9 10 tuổi say sưa quên cả giờ giấc với đồng đội của mình. Cậu đưa anh về, anh đồng ý.

Trên con đường ngập tràn ánh chiều tà, những tia nắng vàng dịu xuyên qua kẻ lá in dấu xuống mặt đường, hai bên bao phủ bởi hàng cây to, bóng mát đổ dài theo từng bước chân họ. Cậu cùng anh rải thật chậm bước chân. Cậu kể anh nghe rất nhiều chuyện, giới thiệu cho anh những nơi đẹp và ấn tượng. Anh chỉ mỉm cười gật gù đồng ý.

Thế rồi thời gian qua thật nhanh, anh về lại nhà để cậu luyến tiếc mãi. Con đường dẫn đến trạm xe thật ngắn nhưng anh cứ chầm chậm mà bước, lâu lâu ngóng mắt về sau như chờ đợi cậu đến. Và rồi cậu xuất hiện thật, anh cùng cậu chơi một trận bóng, trận bóng cuối cùng vì họ biết sẽ rất khó để có thể lại cùng nhau thế này.

- Ba lượt nhé, cậu đá tớ bắt, ai thắng hai lượt là thắng tất.

- Người thua sẽ thực hiện ba điều mà người thắng yêu cầu.

- Được.

Bùi Tiến Dũng nhanh chân chạy đến khung thành, dang chân, hạ thấp người và nâng tay lên sẵn sàng. Hà Đức Chinh đặt bóng ngay ngắn dưới chân, lùi về sau một chút chuẩn bị. Hai đôi mắt hồn nhiên đượm chút buồn nhìn vào nhau rồi như thấu hiểu mà bắt đầu trận đấu.

Gió lay nhẹ, những cánh hoa đào theo chiều mà lan toả khắp sân. Phía sau anh bình minh đang dần hé sáng, mặt trời toả ra vầng dương ấm áp và dịu êm biết mấy. Nắng cũng vì vậy xuyên qua những ô vuông đều nhau của cầu môn, đưa thẳng hình dáng anh vào tâm trí cậu. Hương chè thơm mát hoà lẫn với con người ấy khiến cậu đôi chút ngây người.

Quả đầu tiên, anh ngã người về trái ôm gọn bóng vào người. Cậu nhíu mày, nhanh thôi nhưng anh vẫn thấy. Quả tiếp theo, lưới rung lên thật mạnh bởi đường bóng thẳng tấp bay trực tiếp dội vào. Hà Đức Chinh cười sảng khoái, anh vì thế khoé miệng bất giác giương lên.

- Vậy là hoà.

- Quả cuối nhé...

Cả hai khựng lại, hai cậu nhóc ngây ngô nhìn nhau chẳng nhúc nhích. Tiếng chim ríu rít vang vọng trong buổi sớm mai vương vấn mùi hương hoa đào thật dịu dàng. Cậu từ từ đặt bóng xuống vị trí, anh vào tư thế sẵn sàng. Bùi Tiến Dũng vẫn nhìn Hà Đức Chinh lưỡng lự. Trong giây phút cậu vừa chạm bóng, anh ngay lập tức lên tiếng.

- Khoan đã... Trễ rồi tớ... nghĩ tớ phải đi đây.

Gương mặt Đức Chinh thoáng bừng sáng nhưng nhanh chóng buồn bã.

- Phải phải... người nhà cậu đang chờ. Nhưng còn...

- Ừm... Tớ nhất định sẽ quay lại, cùng cậu tranh thắng bại.

- Được, mình đập tay làm tin.

- Được.

Hai bàn tay nhỏ bé chạm vào nhau như để minh chứng cho lời hứa ấy. Một tình bạn đẹp vỏn vẹn trong hai tuần, vậy mà lại khiến hai cậu nhóc cùng chung niềm yêu thích bóng đá này chẳng muốn rời xa.

- Cho cậu này, quả bóng tớ yêu thích đấy, cậu nhất định phải giữ cho thật cẩn thận và phải nhớ về tớ.

- Nhất định, thôi tớ đi đây...

- Tạm... biệt...

Bùi Tiến Dũng ôm lấy quả bóng nhanh chóng chạy về phía chạm xe. Hà Đức Chinh ngơ người cảm thấy trống trải khó chịu. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó, liền chạy thục mạng theo anh. Cậu gọi thật lớn.

- Này... Cậu nhất định phải nhớ, tớ là HÀ... ĐỨC... CHINH.

Tiến Dũng quay người lại rạng rỡ mỉm cười, đưa hai tay lên cao ra hiệu.

- Tớ nhớ rồi, cậu cũng vậy nhé, BÙI... TIẾN... DŨNG... tên tớ.

Trên đồi chè xanh, nắng đã lên cao và mùi hoa đào vẫn thoang thoảng, cậu đứng đó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé rưng rưng mắt nhìn anh khuất dần.

*****

Hơn mười năm trôi qua, anh thật sự một lần muốn gặp lại cậu, muốn hoàn thành trận bóng năm ấy. Nhưng cậu đã đi khỏi, đến chút tin tức cũng không có. Lời hứa năm ấy không biết đến khi nào mới có thể thực hiện. Bùi Tiến Dũng vẫn luôn nhớ đến cậu mỗi khi vô tình nhìn ngắm những đứa bé chơi đùa.

Cậu... đang ở đâu, đang làm gì? Tớ đã quay lại nhưng không thấy cậu. Tớ giờ đã là thủ môn, cậu thì sao? Quả bóng ấy đến nay vẫn còn rất mới, nó vẫn ngay ngắn nằm trên bàn tớ, chờ một cơ hội cùng cậu tranh tài. Hà Đức Chinh, cậu vẫn khoẻ chứ?

Hà Đức Chinh sau đấy cũng cùng gia đình dời đi, để lại sân cỏ in đậm những kỷ niệm giữa cậu và anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày gặp lại anh, là đồng đội, là bạn rất thân, còn cùng anh trải qua những thời khắc huy hoàng trên sân bóng nơi đất khách quê người.

*****

Hà Đức Chinh nhận ra Bùi Tiến Dũng, người bạn nhỏ năm xưa chính nhờ quả bóng còn in rõ tên cậu và anh viết tắt trên đấy "HDC thân tặng BTD". Cậu tò mò mở balô của Dũng thật ra chỉ để xem bên trong là thứ gì mà anh lại trân trọng và giữ khư khư không cho ai đụng đến. Nhờ cái tính tò mò ấy mà hai người nhận ra nhau.

Đức Chinh không ngừng tăng động, cậu từ sàn phóng lên giường rồi lại chạy xuống vì quá vui sướng, còn Tiến Dũng tuy không ra mặt nhưng lòng hạnh phúc không gì bằng. Họ nói với nhau bao nhiêu chuyện trong những năm đã qua. Đức Chinh chuyển nhà, Tiến Dũng quay lại tìm, rồi nào là những mốc đáng nhớ, theo đá bóng, gặp Dụng, nghe giọng nhau, gặp nhau và cuối cùng nhận ra nhau. Vừa hạnh phúc vừa vui mừng xen chút xúc động.

Thật đúng là duyên phận, duyên phận đã an bài cậu và anh nhất định gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro